Chương 14

375 28 2
                                    

Lại một đêm khó ngủ trôi qua, Thạc Trân nhọc nhằn nhíu mày tỉnh dậy, ánh nắng từ cửa kính lớn trong phòng đã hắt vào mặt cậu. Ngáp một hơi thật dài mà ngái ngủ ngồi dậy, nhưng hình như hôm nay khác với mọi ngày thì phải.

Có một thứ rất nặng, rất rất nặng đè lên cần  cổ của cậu

- Kim Nam Tuấn!!!!

Hắn như vậy mà dám đè cậu suốt cả đên qua sao?

Không những vậy, tên Kim Nam Tuấn kia còn coi cậu như những cô gái phục vụ ở hộp đêm mà sờ soạng, khoác vai cậu. Đáng chết, chờ hắn tỉnh dậy, cậu nhất định sẽ xé hắn ra làm trăm mảnh.

.

Kim Nam Tuấn nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng thuận tiện thắt cà vạt, hắn trông cậu chàng đang ngồi ngây ngốc trên giường qua tấm gương mà bật cười. Phải rồi, hắn đâu biết được đêm qua mình đã làm gì, vẫn nghĩ cậu chàng đang mê mẩn vẻ đẹp trai của mình. Hắn chỉnh lại mái tóc được vuốt bóng lưỡng, lại cùng lúc lấy ra tấm chi phiếu trong chiếc ví cầm tay lớn đặt lên bàn

- Tấm chi phiếu này còn đang bỏ trống ô ghi số tiền, cậu muốn tiêu bao nhiêu tuỳ thích!

- Tôi tiêu hết tất cả gia sản của anh nhé?!

- Vương tử, nếu em muốn, ta có thể cho em cả giang sơn - Hắn thản nhiên dùng giọng điệu của vị phu quân ngày xưa nói chuyện với thê tử của mình - Nhưng em sẽ mãi mãi không có được tấm thân này đâu!

* Phụt*

Hắn vừa thốt ra câu cuối, Kim Thạc Trân liền bụm miệng cười đến đỏ mặt. Cái gì mà mãi mãi không có được tấm thân này? Cậu muốn đuổi đi còn không được, tên Kim này bị ảo tưởng đến độ nào rồi vậy?

- Đừng cố tỏ ra bản thân không có chút quan tâm gì - Nam Tuấn ghé sát cậu - Tôi bảo rồi, cậu sẽ phải yêu tôi đến mức điên dại!

Nam Tuấn tự cho bản thân mình đã giáng một đòn tán tỉnh cực kì bài bản đối với Thạc Trân. Sự suy nghĩ của hắn vẫn dừng lại ở việc đêm tân hôn kia ai đó đã cố tình nằm lên giường của hắn, lại còn chủ động rúc vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Nam Tuấn chỉnh trang lại bản thân, lại ngắm mình trong gương một chút, đôi mới thàm liếc trộm Thạc Trân

" Haizzz Kim Nam Tuấn, mày sao lại soái đến mức này?... Con chuột kia nhất định là đang trộm nhìn ngắm mình rồi!"

- Được rồi, chẳng chấp anh - Thạc Trân vẫn giữ nét cười trên miệng, bản thân tự mình đi về phía tủ quần áo - Đừng quên tối nay có bữa cơm cùng bố mẹ và ông bà đó!

_______

Hồ bơi lớn phẳng lặng đang khuấy động thành những bọt sóng li ti vì có người đang quẫy đạp bên dưới.

Thạc Trân ngoi mình lên khỏi mặt nước, kính bơi trước mặt được kéo lên trên trán, cậu đưa tay vuốt mặt một cái, từ đâu đó liền xuất hiện một cô gái trẻ, trên tay còn cầm hai ly nước ép. Khoác trên mình bộ đồ tắm nóng mắt, cô nhìn về phía Kim Thạc Trân nháy mắt nói

- Tiểu Trân, phong độ của cậu giảm đi đáng kể, bơi được mười vòng thôi sao?

- Mệt rồi, tôi cũng là có lúc đuối đi.

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ