Chương 40: Hoàn

550 45 13
                                    

Phòng phẫu thuật đang tấp nập các hộ tá đang hoàn thành những khâu cuối cùng đối với thân thể lạnh lẽo đang nằm trên giường. Máy thở oxi được tháo xuống, tấm khăn trắng phủ kín lên mặt thi thể. Băng ca lạnh lẽo được đẩy ra ngoài, lan toả toàn bộ bầu không khí nặng nề trong bệnh viện.

Kim Nam Tuấn từ trên giường nghỉ bước xuống nhìn băng ca ấy lướt qua mắt mình đầy đau đớn. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Cuộc sống của hắn sau này phải làm sao đây?

Mất em, như mất cả bầu trời.

Đột nhiên, phía vạt áo truyền đến sự lay động nhẹ. Kim Nam Tuấn hiện tại chẳng còn hơi sức quan tâm đến sự việc xung quanh, hắn mang tay mình xua đi sự lay động ấy đầy lạnh lùng. Đáy mắt hiện tại chỉ còn hiện lên sự thống khổ cùng bi ai.

- Thạc Trân....

- Nam Tuấn! Em đói rồi....

- Đến cả giọng nói vẫn còn vương lại nơi này....tháng ngày sau anh phải sống thế nào đây Thạc Trân?

Hắn mang mái tóc mình vuốt ngược lên, hai mắt tèm nhèm đến thảm thương. Hắn không muốn....thực sự không muốn!

* Bốp*

- Cmn anh bị điên à?!

Giọng nói pha theo thập phần phẫn nộ phía sau đánh vào tay hắn một cái thật đau điếng. Kim Nam Tuấn hiện tại đau lòng không thôi nào có thể chịu nổi sự làm phiền này, đôi mắt thoáng chốc lạnh lùng quay ngoắt người lại, đến mặt người bên cạnh cũng chẳng thèm nhìn, cứ thế quát lớn.

- Cút ra chỗ khác!

-. . .

Nói rồi hắn lững thững toan bước theo đoàn người kéo chiếc băng ca ấy đem đi. Cõi lòng quả thực tan nát, đứa nhỏ của hắn sẽ phải làm sao? Tiếp tục sống là một hình phạt đáng sợ nhất đối với Nam Tuấn hiện tại. Nhưng không làm tròn bổn phận người cha lại càng là tội đáng muôn chết. Đứa nhỏ kia....thực sự rất giống cậu.

Hình như có gì đó không đúng ở đây.

Người hắn vừa chửi rủa....có gương mặt rất quen!

Quay ngoắt người nhìn lại về phía mình vừa đi qua. Con ngươi hắn căng chặt đến mức sững sờ, trước mắt hắn là Kim Thạc Trân....một Kim Thạc Trân bằng da bằng thịt ngồi trên xe lăn nhìn về phía hắn.

Tay còn đang giơ ngón giữa cùng ánh mắt vạn phần thù hận....

Dụi mắt mấy lần để nhìn cho thật rõ....không sai đi đâu được, vợ hắn mà?

Vậy người trên băng ca kia là ai?

Kim Nam Tuấn nheo nheo mắt vài lần, bước chân chậm rãi tiến lại gần thân ảnh đang ngồi trên xe lăn mà không tin vào mắt mình. Ảo giác....ảo giác thôi, hay chỉ là người giống người.

- Thạc Trân....là em phải không? Thạc Trân!

Người ngồi trên xe lăn kia tự đẩy bánh xe mình lại gần hắn. Đôi mắt trong veo khó hiểu vô bờ, khoảng cách gần gũi như vậy khiến hắn vẫn nhìn được vết thâm ở trên trán của cậu....thực sự không phải là mơ.

- Anh ngủ đến sảng rồi sao Kim tiên sinh?

Quái lạ, Kim Thạc Trân nhìu mày nhìn sinh vật bự con quái đản trước mắt. Rõ ràng bố mẹ của cậu nói rằng Kim Nam Tuấn lo lắng cho cậu đến suýt san bằng cả bệnh viện, hiện tại khi cậu tỉnh dậy chỉ thấy một con gấu đần ngủ quên trời đất, tiếng ngáy vang như sấm trời.

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ