Chương 35

327 36 0
                                    

Trời đã dần rơi vào đêm muộn khi những dòng xe tấp nập dưới lòng đường đã dần thưa thớt. Nơi ban công rộng lớn của căn biệt thự giữa trung tâm thành phố lại lặng lẽ với một người đàn ông đang hút thuốc, gương mặt anh ta thâm trầm chẳng biểu lộ bất cứ biểu hiện gì.

- Vương Tri....

* Cạch*

Người phụ nữ với mái tóc đỏ còn ướt sũng bước ra ngoài ban công, giọng nói của cô mang thập phần nũng nịu bước đến, vòng tay trắng muốn vòng qua hông của anh.

- Anh chưa ngủ sao?

- Ngủ trước đi, anh muốn khuây khoả một chút.

Bàn tay to lớn mang vòng tay đang ôm mình gỡ ra, bước chân chậm rãi né sang nơi khác. Nhìn biểu hiện đầy lạnh nhạt của Vương Tri, Mỹ Lâm liền bắt đầu không chịu nổi giãy nảy lên.

- Này! Anh tại sao lạnh nhạt với em bất chợt như vậy? Vì cái gì chứ?

- Em nghĩ nhiều rồi, đi ngủ đi.

Vương Tri chán nản bước vào bên trong phòng, toan tắt đèn và bước lên giường đi ngủ, nhưng một bàn tay kéo anh trở lại đầy giận dữ.

- Đừng có đánh trống lảng đi như thế Vương Tri! - Cô nắm lấy cổ áo của anh quát lớn - Anh rốt cuộc vì sao thành ra bộ dáng này? Vì con đàn bà sáng nay sao? Anh có tình ý với nó chứ gì?!

Đôi mắt trợn lên vì tức, cô toan giơ tay và tát anh một cái. Nhưng hiện tại Vương Tri thật không muốn nhịn nhục nữa, anh bắt lấy cánh tay cô, một bước đem người phụ nữ ấy đè ngược lên giường ngủ, anh mang theo một đôi mắt đầy căm phẫn đáp trả

- Ra vẻ ghen tuông với tôi để làm gì khi chính cô cũng chưa từng thật lòng với tôi?

- Anh...anh nói vậy là có ý gì?!

Câu nói của Vương Tri như trúng tim đen của Mỹ Lâm, cô ta trố mắt ngạc nhiên nhìn Vương Tri. Anh hiện tại như muốn vạch trần ra tất cả bộ mặt thật của cô vậy.

- Quả nhiên, Mặc Di nói không sai, cô rất biết diễn kịch!

- Mặc...Mặc Di? Tên con đàn bà kia sao? Ha! - Mỹ Lâm cười khẩy - Anh đến người yêu của mình còn không tin tưởng, tin tưởng người ngoài. Sao nào? Lòi đuôi rồi chứ? Anh tơ tưởng người khác trong thời gian tôi ở Anh Quốc, hèn hạ!

- Hahaha...- Vương Tri từ giường chồm dậy mà cười hềnh hệch khinh bỉ, hai tay anh khoanh lại vênh váo trước người phụ nữ kia mà lạnh nhạt - Cô có dám khẳng định bản thân đã quên Kim Nam Tuấn không?

- Anh...anh nói cái gì...t...tôi chẳng hiểu gì cả!

Mỹ Lâm lắp bắp nói rồi rời giường, tận lực tránh đi ánh mắt đang nhìn mình sắc như dao kia, cô mang ly rượu trên bàn một hơi uống cạn. Mang khăn bông bên cạnh lên lau tóc, cố tránh đi câu hỏi kia.

Chỉ có một điều Mỹ Lâm không biết, ánh mắt căm phẫn anh dành cho cô ta từ lúc nào đã bộc phát thành một sự coi thường.

Phải, Vương Tri hoàn toàn biết Mỹ Lâm- người yêu của mình chưa từng quên đoạn tình cảm với Kim Nam Tuấn. Từ năm năm trước đến hiện tại, cô ta mãi mãi chưa từng thuộc về anh. Nhưng Kim Nam Tuấn đối với nữ nhân này một chút rung động cũng chẳng có, hắn quanh năm suốt tháng như một tảng băng lạnh lẽo đối với nữ nhân, hắn tiếp xúc với phụ nữ nửa điểm cũng chẳng có chữ thật lòng.

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ