Chương 17

345 24 0
                                    

Nam Tuấn nhìn gã trai trước mặt mà khoé miệng giật giật.

- Ừm, lâu không gặp, Triệu Tĩnh!

Hắn đích thực chưa từng nghĩ mình và Triệu Tĩnh lại có khả năng gặp nhau ở đây. Hai năm trước gã từng phá một dự án bất động sản của hắn đến suýt thua lỗ, nay xuất hiện ở đây, không phải tiếp tục muốn gây rối đó chứ?

- Bất ngờ không? Khi mà tôi đột nhiên xuất hiện ở đây? Bạn hiền - Triệu Tĩnh cười nhạt

- Nơi này dành cho những đối tác thuộc tập đoàn Nam Đại...- Đôi mắt hắn lạnh đi - Như thế là đủ điều kiện để bảo an mang cậu ra ngoài rồi phải không?

Hắn nói xong liền quay lưng rời đi, gương mặt lạnh tanh không nói lời nào, vốn là không muốn gặp lại, hiện tại chạm mặt nhau liền khiến hắn muốn khinh bỉ.

Nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình, hắn không khỏi giật mình

Bản thân hiện tại ngồi bàn chuyện một lúc mà đã trôi qua 3 tiếng. Hắn rục rịch muốn gọi tài xế trở về đón mình.

* Rengggg* còn chưa kịp nhấn gọi, lập tức tài xế đã gọi đến

- Alo?

" Thiếu gia, thật xin lỗi, tôi không cẩn thận lái xe khiến lốp cắm vào đinh, hiện tại không thể dùng xe được..."

Dứt khoát cúp máy một cái rụp, Kim Nam Tuấn bỗng chốc liền thở dài. Hiện tại muộn như vậy rồi, gọi xe taxi cũng thật khó tại nơi ngoại thành này.

Không biết Nam Tuấn nghĩ suy điều gì, hắn dứt khoát mang điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc được lưu với danh bạ với cái tên " con chuột cống"

.

Chiếc xe đen bóng xuất hiện trước cổng dinh thự, một người con trai nhỏ bé từ trong xe bước ra ngó nghiêng qua lại, rốt cuộc liền đưa điện thoại lên bấm gọi điện.

- Ồ, xem xem tôi gặp ai kìa!

Chưa kịp áp máy lên tai, từ đâu ra một tên nam nhân mặc bộ vest màu xanh, gương mặt cũng ngà ngà say xỉn bước về phía Thạc Trân nói với giọng lè nhè. Cậu nhìn gã ta với đầy vẻ muốn cách xa ra một chút, bản thân cũng không nhịn được nhìn kĩ gương mặt người đó một chút

- Triệu Tĩnh????

- Ừm hừm...là tôi - Gã chỉ tay vào ngực mình - Thật may mắn khi gặp lại cậu đó Thạc Trân!

- Tôi...tôi nghĩ anh say rồi, mau về nhà đi.

- Không...tôi vẫn không say, chỉ là muốn nói chuyện với cậu lâu hơn một chút.

Lời nói tràn đầy tình ý này, nếu như không nhận ra ý tứ của người nói chắc chắn sẽ là kẻ ngu ngốc. Thạc Trân nhìn nam nhân này hơi rợn người.

Trông cứ biến thái cái kiểu gì ấy?

Nhìn tên nam nhân này, cậu cảm thấy Kim Nam Tuấn đẹp trai thêm mấy phần

- Thôi nào Thạc Trân, ở lại đây chơi với tôi một chút - Gã khẽ đưa bàn tay thô ráp của mình sờ lên bà vai của cậu.

Ngay lập tức cậu theo phản xạ rụt người lại

- Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra, thằng chó!

Nam nhân cao 8 thước từ đâu bước đến, nắm đấm trực chờ giáng xuống gương mặt Triệu Tĩnh một cái bốp.

- Ha...mẹ kiếp...là đứa nào? Đứa nào dám đánh tao?

- Là tao đấy! - Nam Tuấn xách cổ áo gã lên hăm doạ- Nếu còn đụng đến cậu ấy, tao sẽ giết chết mày!

Ném tên nam nhân bệ rạc kia xuống đất một cái thật mạnh, Nam Tuấn mở cửa xe cho Thạc Trân bước vào, bản thân cũng vòng sang ghế lái bên cạnh. Thạc Trân từ cửa kính nhìn về phía Triệu Tĩnh bị đánh như chú chó tội nghiệp gương mặt biểu lộ một phần hả dạ, thật ghê tởm biết nhường nào khi bàn tay của hắn chạm vào người cậu.

Cho đến khi chiếc xe kia lao vút khỏi dinh thự, chỉ có một ánh mắt nhìn theo bóng dáng chiếc xe kia đang xa dần, khoé miệng rướm máu nhếch lên một đường cong

- Kim Thạc Trân...Kim Nam Tuấn, đi cùng nhau sao? Ha! Có chuyện thú vị để xem rồi đây!

________

- Cậu quen anh ta khi nào?

Kim Nam Tuấn bước ra khỏi phòng tắm, trên tóc vẫn còn nhỏ giọt nước mà cầm khăn lau loạn, trên người hắn hiện tại chỉ còn chiếc khăn tắm quấn ngang hông, lộ ra từng múi cơ săn chắc, mạnh mẽ vô kể.

- Ở casino mấy tuần trước, tôi cũng suýt chút nữa quên anh ta rồi. Hiện tại không hiểu sao liền biết số điện thoại của tôi. - Thạc Trân nhíu mày - Anh cùng anh ta có quen biết sao?

- Ừm...coi là thế đi - Hắn mang quần áo thô bạo mặc vào - Tốt nhất là cậu đừng phát sinh chút mối quan hệ nào với loại người ấy

- À ừm...biết rồi - Cậu gật đầu.

.

12h đêm, Kim Nam Tuấn thức dậy khỏi giấc ngủ của mình vì tiếng chuông điện thoại đã vang lên inh ỏi. Vội bắt máy để ngắt tiếng chuông nhức óc ấy đi, hắn ghé điện thoại vào tai, ánh mắt liếc sang con người đang say ngủ bên cạnh mình

- Có chuyện gì?!

" Nam Tuấn, chuyến hàng mới của chúng ta không hiểu sao lại mắc kẹt tại cảng Thiên Tân. Chắc có lẽ đích thân cậu phải có mặt để làm việc với cục hải quan rồi"

- Được rồi, tôi sẽ liên lạc với phía kiểm soát trên biển. Điều động vài người sang đàm phán trước đi.

Cúp máy một cái rụp, tuy nhiên tâm tình có đôi chút khó hiểu. Việc vận chuyển vụ khí qua đường biển chắc chắn luôn được bảo kê chặt chẽ, chưa từng có tiền lệ bị chặn hàng, hiện tại vì sao lại kẹt tại cảng chứ?

Khoác lên mình chiếc áo thể thao mà rời đi, trước khi đi còn không quên xốc chăn lên phủ kín người bên cạnh mình đang say ngủ.

...

Kim Nam Tuấn đạp mạnh chân ga đi vun vút trên đường, cầm lấy tai nghe bluetooth đưa lên tai nghe máy, giọng hắn biểu lộ sự thắc mắc đôi phần

- Anh Triệu, hiện tại tại sao lô hàng của tôi tại cảng lại bị chặn? Anh quên giao kèo giữa chúng ta sao?

" Hửm?! Ây Kim lão đại, tôi quả thực lên chức đại tá cũng nhờ anh. Lô hàng đi qua cảng như thường lệ đã thông báo trước cho kiểm tàu, tại sao lại có thế bị chặn?"

Kim Nam Tuấn nghe những lời này thật khó hiểu, thế nào mà đến cả người tháp tùng hàng hoá của tổ chức cũng không biết? Hắn suy nghĩ một hồi liền dấy lên cảm giác không an toàn.

- Chết tiệt, bị lừa rồi!

Buông tai nghe của mình xuống, rốt cuộc liền nghe tiếng xe phân khối lớn chạy bên cạnh.

* Đoàng*

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ