Chương 22

375 33 5
                                    

Kim Thạc Trân mở bừng mắt.

Trần nhà chạm khắc sa hoa với kiến trúc tân cổ điển quen thuộc. Cậu thực không nhớ đêm qua mình đã làm gì, tâm trí hiện tại chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Cơn đau từ bụng dưới nhắc nhở cho cậu về thực tại. Đêm qua cậu không biết rốt cuộc mình đã có bao nhiêu thất kinh. Kim Nam Tuấn lại có thể tàn bạo đến như vậy?

Đôi mắt hắn ta đêm qua tưởng chừng như hằn lên tia máu, đầy giận dữ đánh quả bóng golf kia vào An Vũ Phong, không chừa một điểm yếu nào. Cũng đủ thấy được hắn đã có bao nhiêu tức giận.

Hắn ghét ai đụng vào Kim Thạc Trân, thật vậy!

Cậu khẽ quay người sang phía bên cạnh, nơi mà cậu nhìn rõ gương mặt mang đặc điểm đúng với cái tên ' Nam Tuấn' của hắn. Kim Thạc Trân chạm lên khuôn mặt to lớn đang sát gần, cách tay to lớn của hắn đang ôm lấy cậu, nhìn đâu cũng toàn là bộ dáng ôn nhu.

Anh yêu em

Nhớ đến ba chữ tỏ tình hôm qua hắn nói với cậu mà trống ngực đập đến rộn ràng. Tại sao hôm qua cậu lại sốt sắng đến vậy? Một ánh mắt lạnh lùng của hắn cũng khiến Kim Thạc Trân quá ư là khó chịu.

Hắn ngày thường trêu chọc cậu đến mức hả hê, mỗi câu nói ra đều khiến cậu cảm thấy đáng ghét. Nhưng cậu thật không muốn hắn lạnh lùng với mình.

Kim Thạc Trân tự mắng mình ngang ngược cùng tham lam một trận.

- A!

Cơn đau âm ỉ dưới bụng đột nhiên nhói lên một trận khiến cậu hít một ngụm khí lạnh. Phải rồi, tên An Vũ Phong kia ngáng chân cậu ngã xuống đất, hiện tại ngoài đau ra Thạc Trân còn có chút sợ hãi...đứa nhỏ của cậu sẽ gặp chuyện mất.

- Còn đau sao?!

Nam nhân hừng hực khí thế từ lúc nào đã tỉnh dậy, ở trong chăn quẫy đạp một hồi rốt cuộc cũng tỉnh lại, giọng nói trầm ấm vang lên còn khàn khàn vì ngái ngủ, trong câu nói còn có bấy nhiêu lo lắng.

- Ừm... - Cậu khó nhọc lên tiếng- Đứa nhỏ...không sao chứ?

- Nó là con của Kim Nam Tuấn mà -Hắn bật cười và thản nhiên vùi mặt vào cần cổ trắng mịn của cậu - Em không sao, con cũng vậy!

- Thật chứ?!

- Anh lấy tính mạng của toàn bộ bác sĩ tại Bắc Kinh này ra đảm bảo. Đứa nhỏ này...đích thực là mạng lớn!

.

Không khí buổi sáng vẫn yên bình như vậy, nhưng hôm nay thật khác với ngày thường, vì chúng được điểm tô lên một màu hồng ấm áp vô cùng. Quản gia cùng người làm trong nhà đều cảm thấy sự khác biệt rõ ràng, dù trước kia thiếu gia cùng phu nhân rất 'hoà thuận', không hề có chút mâu thuẫn nào. Nhưng hôm nay hai người họ lại sến súa lạ thường.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong - Đầu bếp niềm nở cúi chào

Kim Thạc Trân buông tay Nam Tuấn ngồi xuống bàn đồ ăn ngon mắt trước mặt. Đồ ăn của đầu bếp làm luôn luôn là những thứ rất hợp khẩu vị với cậu.

- Cảm ơn chú, hôm nay tất cả mọi người được nghỉ sớm, ngày mai tiếp tục - Hắn lãnh đạm nói với đầu bếp cùng quản gia đang đứng cạnh cùng nụ cười rất ư là vui vẻ

- Ồ! Cảm ơn cậu chủ rất nhiều - Quản gia cúi đầu, trên mặt đã lộ rõ niềm vui sướng - Vậy chúc cậu chủ và cậu Thạc Trân dùng bữa ngon miệng, tôi xin phép.

Căn nhà rộn ràng người đang tràn ngập niềm vui sướng mà tất bật ra về. Lâu lắm rồi họ mới được thưởng một ngày nghỉ như vậy. Có phải chăng là vì đột nhiên cậu chủ của họ muốn thân mật hơn với thiếu phu nhân không?

Cánh cửa phòng ăn khép lại, trả lại sự riêng tư cho hai con người đang đầy tim hồng trên đầu bay phấp phới. Kim Thạc Trân hiện tại rốt cuộc cũng đặt thìa trên tay xuống mà nhíu mày khó hiểu.

- Anh ngược đãi em hả?

- Bố anh cũng không dám nữa! - Hắn bình thản mang tách trà lên miệng mà nhấp một ngụm

- Tại sao anh lại ăn cháo thịt ngon như vậy mà em lại chỉ được ăn cháo trắng?!

Cậu chàng mút thìa đến tội nghiệp nhìn món ăn ngon lành của hắn mà bĩu môi uỷ khuất. Thạc Trân là một người rất thích ăn, rất muốn ăn đồ ngon, món cháo trắng này cậu đến nuốt cũng không nuốt nổi.

- Em đã ăn quá nhiều món dầu mỡ từ hôm qua rồi, phải điều chỉnh lại cho hợp lý - Hắn hất cằm biểu lộ bộ dáng của người truyền đạt ôn tồn giảng giải

- Chỉ được cái nói lắm! - Cậu phụng phịu mang từng muỗng cháo kia cho vào miệng mà lầm bầm.

- Thôi nào, lại đây, có thứ này cho em

Kim Nam Tuấn khẽ nhếch lên một nụ cười đại phú soái. Hắn mang từ túi quần mình một chiếc hộp trang sức bằng nhung màu đen cực kì sang trọng mà mở ra. Đôi mắt như muốn lấy lòng mà bày tỏ sự yêu chiều vô độ

Chiếc vòng tay sáng bóng và lấp lánh bởi những viên kim cương trên đó chiếu vào mắt cậu. Chẳng đợi Thạc Trân kịp bất ngờ, chiếc vòng đó đã an phận trên cổ tay cậu.

- Món quà đầu tiên nhân dịp chúng ta yêu nhau đi!

- Anh có mắt thẩm mỹ quá vậy Nam Tuấn? - Thạc Trân mân mê món trang sức đắt tiền trên tay- Ngày đầu tiên yêu nhau...vậy còn hợp đồng hôn nhân kia, anh tính thế nào?

- Hmmm...anh sẽ cho dùng nó vào việc nhóm lửa cho lò sưởi - Hắn vuốt cằm

-...- Kim Thạc Trân thoáng chốc câm lặng không nói nên lời - Anh bá đạo thật đấy Kim Nam Tuấn, rốt cuộc tại sao anh lại thích em vậy?

- Vì em rất đáng yêu, đôi mắt em làm anh cảm thấy thổn thức...và cái hôn của em khiến anh mê mệt...

Đôi mắt hắn long lanh loé sáng, Nam Tuấn tay chống cằm mình nhìn cậu bằng ánh mắt của một kẻ si tình thực thụ. Kim Thạc Trân bỗng chốc trở nên ngại ngần mà đỏ mặt, phần vì ngưỡng mộ tình cảm hắn dành cho cậu, phần vì...hắn quá sến sẩm đi.

- Em nghĩ anh sẽ nói vậy sao Kim Thạc Trân?

Hắn một bước thay đổi ánh mắt trong chưa đầy một nốt nhạc, từ đôi mắt sến đến chảy nước kia biến thành một nụ cười phúc hắc đến mức đáng ghét. Kim Nam Tuấn bình thản uống trà trong phong thái rất tao nhã khiến cậu phải bất ngờ cùng tò mò cực độ.

- Chứ sao?!

- Ừ thì nói như thế kia cũng chỉ là một phần thôi - hắn nhún vai - Anh có lý do thực tế hơn!

- Hửm?! Là gì vậy? - Thạc Trân tò mò - Còn điểm nào của em khiến anh thích nhất?

- Vì em ngon....

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ