Chương 15

378 35 0
                                    

- Cậu buôn lậu hả?

Nam Tuấn trố mắt nhìn những xấp tiền đô dày cộp nằm trên bàn làm việc của mình đang được cậu chàng nhỏ trước mặt cho vào bên trong máy đếm tiền từ tốn. Hắn nhờ rằng trên tờ chi phiếu cậu đã rút của mình 100 ngàn đô, hiện tại chỗ tiền này ắt hẳn phải gần cả triệu đô Mĩ rồi.

- Hãy cảm ơn người vợ này đi, nếu như không đổi ra tiền đô, anh sẽ phải mua thêm chiếc két sắt nữa đấy.

Kim Thạc Trân vừa nhìn đống tiền kia xếp gọn gàng, lại vừa nghĩ đến người đàn ông cậu gặp khi ở sòng bạc. Số tiền này hầu hết là cậu thắng được của Triệu Tĩnh, tâm tình thoáng chút trở nên khó hiểu khi nghĩ đến anh ta dù thua cậu đến hơn 200 ngàn đô bản thân cũng mảy may chẳng có chút biểu hiện căng thẳng, đôi mắt anh ta âm trầm, bình tĩnh đến mức đáng ngờ.

* Cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa thất thanh từ bên ngoài làm rời sự chú ý của cậu và hắn, ngay khi Thạc Trân định lên tiếng, bỗng nhiên một giọng nói vang lên.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân, tài xế đã chờ sẵn ở dưới cổng nhà. Lão gia và lão phu nhân đã đến nhà hàng rồi thưa cậu.

- Biết rồi, tôi và Thạc Trân thay đồ xong liền xuống - hắn đáp

.

Xe lăn bánh trên đoạn đường dài rốt cuộc cũng dừng trước một nhà hàng lớn nằm giữa trung tâm Bắc Kinh. Đó là một nhà hàng mang lối kiến trúc Trung Hoa cổ điển, như Kim Nam Tuấn đã nói với cậu từ trước, gia đình hắn đặc biệt ưa thích những nơi có phong cách truyền thống, vậy nên việc đến một nhà hàng như thế này cậu cũng đã dự tính trước rồi.

Bảo vệ nhà hàng bước về phía trước mở cửa xe cho cả hai bước xuống, ánh đèn lập lờ chiếu rọi gương mặt của Nam Tuấn. Hắn  nhìn cậu đầy ôn nhu như vậy, dù biết là bắt đầu cho một màn diễn kịch trước người nhà, nhưng Thạc Trân vẫn là không kìm được ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của hắn một chút.

Kim Nam Tuấn chìa tay về phía cậu tỏ ý muốn đỡ người, cậu cũng chẳng ngại ngần đặt tay lên bàn tay to lớn của hắn bước ra khỏi xe. Cả hai tiến vào đại sảnh, mất một lúc hắn mới nhớ ra điều gì đó, liền nhấc tay Thạc Trân lên

- Khoan...nhẫn cưới của cậu đâu?

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình lên xem xét ngón áp út kia, quả nhiên là không đeo một chiếc nhẫn nào. Câu hỏi này thật sự khiến cậu phải tá hoả, Thạc Trân vội kiểm tra trong túi áo, túi quần của mình, rốt cuộc vẫn là không tìm thấy

- Thôi chết....tôi không mang đi!

Tâm tình sẵn sàng đón chờ một cơn mắng té tát từ phía người đàn ông trước mặt kia, nhưng ngược lại thật bất ngờ. Chỉ thấy hắn tặc lưỡi rồi lắc đầu, bản thân lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn nhỏ xinh, cưỡng chế đeo vào tay Thạc Trân trong sự ngỡ ngàng.

- Hậu đậu! - Hắn cốc đầu cậu một cái

- Ai ui! - Thạc Trân ôm lấy đỉnh đầu xoa xoa - Anh đánh tôi như vậy, tôi liền mách mẹ! Này!...đứng lại đó...

Hắn lắc đầu ngán ngẩm đi phía trước để Thạc Trân phụng phịu xoa lấy đầu đi theo mình, sải chân hắn dài ngoằng, khiễn cậu thiếu chút nữa không đuổi kịp.

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ