Chương 21

369 32 7
                                    

Kim Nam Tuấn vốn sau khi chơi golf cùng đối tác về liền nhanh nhanh chóng chóng muốn kí hợp đồng nhượng quyền một club lớn ở Bắc Kinh.

- Kim Tổng, anh có thể đứng ở lan can này để nhìn toàn cảnh của khuôn viên club - Người được cho là chủ club dẫn hắn đi lên một lan can cao trên cùng nhìn xuống dòng trai gái nhộn nhịp bên dưới - Nơi này tổng thể rộng 200 mét vuông diện tích mặt sàn, khi nhượng quyền cho anh toàn bộ nội thất sẽ được giữ nguyên, anh có thể xem, chúng vẫn còn khá mới.

Người đàn bà niềm nở chỉ cho hắn mọi ngóc ngách phía dưới tầng đang nhảy múa sôi động. Bàn tay to lớn gõ nhẹ vào thành lan can mà đứng lại soi xét một chút. Ai mà ngờ đâu, thứ duyên phận chết tiệt nào mang người đó đến đây vậy?

Phục vụ mang hẳn rượu quý lên tiếp đón hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Tầm mắt hắn một mực nheo lại cực điểm khi trông thấy bóng dáng quen thuộc như hoà tan trong đám người cao lớn bước vào, hơn nữa...lại còn đang cầm tay một người đàn ông?

Cõi lòng thoáng lên một tia chua nồng chết khiếp, con chuột kia dám ra khỏi nhà lúc muộn như vậy sao?

- Ơ...Kim tổng, hình như tôi nhìn thấy Thạc...

* Suỵt* hắn đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Thư kí Mạc bên cạnh nghe xong đích thực khoá miệng mà quay sang làm việc với bà chủ

Trong lòng hắn không vui, thực sự không vui!

Ừ thì gã đàn ông kia cầm tay cậu, nhưng cậu đâu có biểu hiện gì là từ chối?

Không được, Kim Nam Tuấn đích thực không thèm quản chuyện tình cảm nữa, nhưng Thạc Trân đang mang thai, cậu thực sự không thích hợp với những nơi như thế này.

Đúng như kế hoạch, Kim Nam Tuấn sẽ chạy xuống kéo cậu rời khỏi đây, chỉ như vậy thôi, dù cho có phải vác trên vai cũng được. Nhưng tên nam nhân kia đích thực đụng đến chỗ ngứa của hắn rồi.

Có lẽ cậu không biết, giây phút cậu bị tên đàn ông kia gạt chân ngã xuống. Kim Nam Tuấn hận không thể giết chết An Vũ Phong mới hả giận. Dây thần kinh trong người hắn như chững lại một khắc.

_____

- Tôi cứ nghĩ anh sẽ giết chết cậu ta cơ...

- Còn bốn tháng nữa là gặp đứa nhóc kia rồi - Hắn liếc nhìn vùng bụng nhô ra của cậu mà thở hắt- Tôi cũng phải tích lấy một ít ân đức cho mình

Thạc Trân liếc nhìn chiếc gậy golf dính vài chấm máu nho nhỏ mà không khỏi rùng mình. Cậu biết rằng Nam Tuấn đang giận mình lắm, đã không nghe lời hắn không ra ngoài buổi tối thì chớ, lại còn bị bắt gặp ở nơi ăn chơi kia nữa chứ. Gương mặt hắn mang đầy vạch hắc tuyến, bình thản lái xe quyết không nói chuyện với cậu

Biểu cảm của nam nhân này chưa bao giờ cậu muốn để mắt, hiện tại cũng chính vì biểu cảm của hắn khác lạ mà Kim Thạc Trân không khỏi bồn chồn.

Nghĩ đến việc bị Nam Tuấn ngó lơ, Kim Thạc Trân đích thực rất khó chịu. Cậu muốn hắn tiếp tục nhìn mình bằng ánh mắt đểu cáng cùng giọng nói tếu táo kia, không phải là lạnh lùng như hiện tại.

- Xin...xin lỗi anh

- Sao phải xin lỗi? - Hắn trầm giọng đáp

- Vì đã không nghe lời anh...

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ