Chương 39

327 35 4
                                    

* Tít...tít....tít....títttttttt*

Máy đo nhịp tim hú lên một đoạn thật dài, ngay lập tức khiến bao vị bác sĩ trong phòng phẫu thuật như chết lặng, bác sĩ Lý trừng lớn mắt lao đến bàn mổ lay nhẹ cánh tay Kim Thạc Trân

- Thạc Trân....Thạc Trân!

Bác sĩ Lý nhìn gương mặt Kim Thạc Trân đã trắng bệch không còn huyết sắc, lập tức rơi vào lo sợ

- Mau! Mau kích hoạt máy sốc điện tim!

Hộ tá mang máy sốc điện đến trước mặt bác sĩ Lý, chẳng còn thời gian để chần chừ, ông trực tiếp ra lệnh kích hoạt máy mà áp lên ngực cậu.

Người giật lên từng hồi, máy đo nhịp tim thì vẫn vậy, chẳng có chút chuyển biết sâu sắc gì.

- 180!

...

- 200!

Từng cú sốc điện truyền về phía Kim Thạc Trân, vô vọng đến mức chẳng ai có thể nghĩ đến một kì tích nào. Bác sĩ lý buông bản sốc điện trên tay, tuy việc sinh non có thể dự tính sẽ xảy ra. Nhưng ngàn vạn lần ông không ngờ được việc mang thai đối với người con trai như cậu có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng.

Hộ tá bên cạnh nhìn máy đo nhịp tim vẫn hiện một đường thẳng đầy bất lực, cô lên tiếng với bác sĩ Lý

- Trưởng khoa....vậy hiện tại nên làm thế nào?

- ....E là phải mang đứa bé ra trước...

Cương quyết cầm lên dao phẫu thuật, trán ông thoát toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Vậy là không thể giữ đúng lời nói của mình, Kim Thạc Trân tim đã ngừng đập.

_________

- Oe...oe....oe- Tiếng khóc trẻ con vang lên từng hồi rúng động cả bệnh viện

Cửa phòng phẫu thuật bật mở, lập tức toàn bác sĩ đều có thể nhìn thấy người đàn ông bệ rạc ngồi trên băng ghế chờ đến sốt ruột. Gương mặt của toàn bộ bác sĩ có mặt trong hoàn cảnh đấy tuyệt nhiên chẳng ai có thể giấu được gương mặt đầy buồn bã.

Kim Nam Tuấn đứng bật lên, đôi mắt căng đầy tơ máu hướng về phía toàn thể bác sĩ trên mặt đã một nét buồn thấm đượm.

- Thạc Trân....vợ của cháu thế nào?! Bác Lý...

Vị bác sĩ đã đứng tuổi tháo đi chiếc khẩu trang trên mặt, đánh mắt cho hộ tá bên cạnh. Chỉ thấy cô lui vào bên trong, một lúc sau ra bên ngoài còn mang theo cả một bọc khăn trên tay- thứ đang bao bọc một hài tử nhỏ bé đang nức lên từng hồi yếu ớt.

* Bộp*

Chiếc điện thoại cầm trên tay hắn rơi bộp xuống đất, đôi mắt dò xét từng biểu cảm của những vị bác sĩ trước mắt, lại nhìn vào đứa trẻ trên tay hộ tá thập phần yếu ớt. Hắn gần như chết lặng, khuôn miệng giật giật run rẩy hỏi.

- Vợ của tôi thế nào?!

- Xin lỗi cháu Nam Tuấn....Kim Thạc Trân chính là mang thai đến mức thân thể không còn có thể trụ vững....hiện tại ta chính là vô phương....

- KHÔNG! Tuyệt đối không thể!

* Rầm*

Đứa trẻ trên tay hộ tá hắn rốt cuộc chẳng nhìn lấy một cái, một hai bước cắm đầu cắm cổ bước vào bên trong phòng phẫu thuật.

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ