Phòng phó chủ tịch im phăng phắc chẳng một tiếng động, không khí tựa như đã hạ trầm xuống cực điểm được gây ra bởi hai con người đang ngồi đối diện nhau, ánh mắt nhòm ngó của đôi bên vẫn là chẳng thể ngừng.
- Không ngờ tôi và cậu có duyên như vậy đấy, Kim Thạc Trân.
Thạc Trân giật mình một cái khi kẻ ngồi trước mặt mình gọi cả tên họ của cậu lên. Giọng điệu đùa cợt như khiến cậu chàng nổi cả da gà. Đôi mắt hẹp dài của hắn híp lại mà thong thả lật bản hợp đồng trên tay mình. Nhìn cái vẻ ngạo mạn đó, Thạc Trân hận không thể giơ nắm đấm hạ chết gã một phát, hắng giọng một cái, cậu ngập ngừng.
- Hữu duyên...nhưng chắc là vô phận...
- Mong thế, tại vì cậu cũng đâu giống kiểu mà tôi thích?!
- Anh....
Kim Nam Tuấn nhếch mép nhìn cậu trai nhỏ trước mặt. Cho dù nhìn theo góc độ nào, đối với hắn, cậu y hệt như một con chuột cống, chắc chắn không phải gu của hắn.
Chắc chắn thế!
Im lặng một lúc, Thạc Trân mở lời
- Hiện tại việc hợp tác giữa hai công ty là do bố của tôi và anh quyết định, vậy nên tôi mong...chúng ta có thể cứ bình thường mà làm việc với nhau...coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.
- Đương nhiên rồi, không lẽ tôi lại vì cậu mà gây trục trặc cho việc hợp tác trong dự án mới lớn như thế này sao? - Hắn cười khẩy- Kim Thạc Trân không quan trọng bằng lợi ích của tập đoàn Nam Đại đâu nhé!
Kim Nam Tuấn là một tên ngạo mạn, thực sự rất ngạo mạn. Hắn ta đổi cái vẻ bình đạm khi đưa Thạc Trân trở về nhà thành một con người hoàn toàn khác, Nam Tuấn hiện tại đáng ghét, rất rất đáng ghét, đáng ghét vô cùng. Giọng điệu cợt giễu, ánh mắt híp lại cùng cái bĩu môi khinh khỉnh ấy làm cậu muốn búng hắn ra khỏi tầm mắt kinh khủng.
- Tôi vẫn chẳng hiểu được trong hàng trăm người trong quán bar đêm hôm ấy, tại sao bản thân tôi lại va phải người như anh chứ? Tính cách của anh làm tôi khó mà tưởng tượng được anh lại đứng trong hàng phó chủ tịch đấy! Đồ trẻ trâu!
- Cậu...
Hắn nhất thời cứng họng, vốn nghĩ miệng lưỡi mình khá hơn cậu chàng trước mặt một vạn lần, nay lại bị Kim Thạc Trân đối lại một tràng xỉ vả chua chát. Kim Nam Tuấn dường như đặt hết sự chú ý của mình vào cậu, thật khác làm sao so với những người hắn từng gặp
Có lẽ do tập đoàn Nam Đại tai to mặt lớn gần như hàng đầu các doanh nghiệp, cũng giữ một số quan hệ nhất định đối với xã hội, vậy nên hắn thỉnh thoảng ảnh hưởng vài ba cái 'thượng đẳng' từ thế lực của gia đình mà ra. Móc mỉa hắn xưa nay ngoài cha mẹ, chắc rằng chỉ có mình Thạc Trân có cái gan ấy.
Nhưng đối với Kim Thạc Trân để mà nói, gia đình cậu chẳng thua kém thế lực của Nam Đại bao nhiêu phần, Kim Nam Tuấn trong mắt cậu rốt cuộc cũng chỉ là con người mà thôi. Chẳng qua cái thế giới quan khác lạ ấy của hắn thật khiến cậu không ngửi nổi.
- Chắc là chúng ta gặp nhau hơi lâu rồi, tôi cũng không nên làm phiền cậu Kim nữa. Chào anh!
Một câu kết thúc cuộc hội thoại kết thúc viên mãn trong cay cú thấu trời của người ở lại. Kim Nam Tuấn nhếch mép uống cạn ly rượu
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!
RomanceChúng ta ở bên nhau vì điều gì vậy? Truyện được viết bởi: Thuy Anh ( tanhd_) Start: 16/8/2022 End: 24/4/2023 KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!