Chương 31

330 34 4
                                    

Tâm tình chưa hết bàng hoàng quay sang nhìn nam nhân cao lớn mang cậu đặt vào trong lồng ngực kia. Hắn đã đến đây từ lúc nào? Cậu chỉ vừa cúp máy mới năm phút thôi.

Nhìn thân thể mình hiện tại chẳng còn mảnh vải nào che thân, để Kim Nam Tuấn ôm như vậy cũng có chút xấu hổ, đôi má cậu đỏ ửng, gạt tay hắn ra.

- Anh...vào đây bằng cách nào?

- Thì...em cũng biết đó... - Kim Nam Tuấn chỉ tay về phía ban công bên ngoài

Thạc Trân lắc đầu thở dài, nếu cứ như thế này, có ngày cậu sẽ bị doạ chết mất. Tên nam nhân này đến cùng là rất rất bá đạo, thứ gì hắn muốn đều dùng mọi giá đạt được.

- Anh đến đúng lúc quá nhỉ? * Bép* - Hắn cười lên tràn đầy thích thú vỗ lên bờ mông cong vểnh kia

Hắn hùng hục muốn bế bổng cậu chàng lên mà ném xuống giường hành sự. Nhưng Kim Thạc Trân tuyệt nhiên không dễ dãi như vậy, cậu dùng sức mang bàn tay to lớn kia đẩy ra, đôi mắt kiêu ngạo cầm lên một chiếc khăn bông

- Hiện tại em nên đi tắm thì hơn! Chồng yêu ngồi đợi một lúc đi, đừng nóng vội.

...

Kim Thạc Trân thoải mái bước ra bên ngoài, hơi nước nóng vẫn mù mịt cộng với mùi sữa tắm thơm ngát bay ra. Trên người hiện tại chỉ mặc chiếc áo choàng tắm cùng mái đầu ướt đang nhỏ giọt. Nhưng cảnh tượng trên giường thật khiến cậu bàng hoàng.

Gã chồng của cậu đầy ai oán ngồi trên giường, mũ lưỡi trai cùng áo khoác ngoài đều được cởi ra, và đôi mắt kia chẳng biểu hiện lên chút cảm xúc nào cả, khiến cậu không khỏi nghĩ mình đã khiến cho hắn tức giận hay không.

- Anh...giận em hả?

- Không

- Thôi mà....

Kim Thạc Trân cười hì hì dỗ dành tên nhóc to xác kia, cậu sà đến mà ngồi vào lòng hắn, mặt đối mặt. Cánh tay trắng muốt kia vòng qua cổ Nam Tuấn mà thủ thỉ những lời đầy ỷ lại

- Có phải là em từ chối anh đâu?

- Nhưng anh ghét việc phải chờ đợi!

Cậu nhoài người lên, cần cổ hạ xuống mà hôn lấy con người đối diện đầy mạnh bạo, bàn tay cậu luồn vào kẽ tóc màu khói trầm khiến hắn có bao nhiêu kích thích, nhanh chóng liền nằm gục xuống giường, từng mảnh áo quần bay lượn lung tung khắp nơi. Kim Nam Tuấn cùng đối phương chính là phát tiết hết sự nhớ thương của mình lên người kia.

....

- Ông này, tôi nghe thấy tiếng khóc

Kim phu nhân đang nằm trên giường ngủ cùng bố của Thạc Trân mà im lặng nhằm nghe rõ tiếng động loáng thoáng đang phát ra mà bà nghe được. Tiếng nức nở của ai đó quen thuộc như con trai của bà vậy.

- Haizzz, chắc lại nhớ thằng nhóc Nam Tuấn đến không ngủ được đây mà. Đúng là dại dột!

- Tôi thấy tội nghiệp chúng nó quá...hay ông suy nghĩ lại đi

- Không là không, con trai tôi ở bên tên nhóc ấy mới nửa năm đã gặp hoạ suýt chết. Tôi còn phải bảo vệ cháu mình nữa!

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ