Chương 38

338 34 0
                                    

Ngay trong đêm đó, Mỹ Lâm một thân nhếch nhác bị trói đánh đến mức kinh diễm, bản thân hiện tại bẩn thỉu đến mức khó nhìn. Dĩ nhiên Kim Nam Tuấn còn chẳng thèm nhìn đến cô một cái, rốt cuộc người xuống mật thất nhìn mặt cô chỉ có nam nhân họ Vương kia.

Vương Tri lạnh nhạt nhìn người phụ nữ cả người bầm dập ngồi trên ghế, trên mặt hiện tại đầy nước mắt. Đến cuối cùng thoi thóp cũng chỉ đối với anh ta bằng một ánh mắt đầy lạnh nhạt.

- Nam Tuấn...Nam Tuấn của tôi đâu?

- Đừng mơ mộng nữa Mỹ Lâm, cô mãi mãi chẳng thể thuộc về cậu ta nữa!

- Câm miệng, anh nói dối, trả Kim Nam Tuấn cho tôi! Tôi phải đi tìm Kim Thạc Trân, lấy mạng cậu ta...anh ấy phải là của tôi....

- Rốt cuộc cô coi tôi là cái gì vậy Mỹ Lâm?

Câu nói đầy chua chót thốt ra bởi một gã đàn ông, suy cho cùng chẳng ai có thể vui vẻ đối với một người ở bên cạnh mình nhưng tâm trí lại đặt ở nam nhân khác cả.

- Ha! Nam nhân ngu ngốc, anh nghĩ tôi yêu anh sao? Anh chỉ là một kẻ có tiền, và thứ tôi cần chỉ là tiền của anh thôi anh hiểu chưa?! - Khoé miệng đau đớn nhếch lên cười đầy khinh thường - Chỉ có Nam Tuấn....chỉ có Nam Tuấn mới là người tôi yêu thật lòng.

Lời nói ra đầy lạnh nhạt, cho đến bây giờ, cô ta vẫn ôm mộng tưởng về nhà họ Kim quyền thế. Vương Tri quả thực đã đặt quá nhiều tâm tư vào người phụ nữ này quá lớn, tình có thể hết, nhưng anh thật ghét cảm giác bị phản bội.

* Đoàng*

Tiếng súng thất kinh vang lên, mang Vương Tri trở về hiện thực, nháy mắt trôi qua, người phụ nữ trước mắt anh đã bị đạn xuyên qua trán, chết không nhắm mắt.

- Cậu....

Cả kinh nhìn về phía người bóp cò súng, hoá ra lại là người mà anh chẳng ngờ tới, Kim Thạc Trân?

- Đừng vội đau buồn, ra nói chuyện với tôi một chút!

.

Phòng họp mật của đại bản doanh Bạch Hổ chỉ còn lại hai con người. Vương Tri nhìn nam nhân trước mặt, trán cậu còn đeo băng trắng muốt. Nghĩ đến việc vừa nãy cậu ra tay, anh quả thực vẫn rất kinh ngac

- Cậu...cậu giết người sao?

- Phải - Kim Thạc Trân khẽ cười - Không có kẻ nào đụng vào tôi sẽ được sống yên ổn, đụng đến Kim Nam Tuấn lại càng không!

- Tôi thật không ngờ cậu cũng có thể trở thành một con người như vậy...quả thực chẳng đơn giản chút nào.

- Vì đứa con trong bụng của tôi, và vì tôi là vợ của Kim Nam Tuấn. Tôi càng phải cố gắng không trở thành gánh nặng của anh ấy!

-....

Kim Thạc Trân thở dài nhìn ánh mắt đầy suy tư của Vương Tri. Cậu biết bản thân vừa ra tay với ai, và người đó từng quan trọng với anh ta đến như thế nào.

- Bớt đau buồn đi Vương Tri, anh yêu cô ta bao nhiêu, tham vọng của cô ta đối với tài sản của anh nhiều bấy nhiêu.

Để lại người đàn ông chết lặng trong phòng, Kim Thạc Trân lạnh lùng đi ra bên ngoài, cánh cửa khép lại cũng là lúc ánh mắt cậu trở nên run rẩy vì sợ hãi. Cậu thực sự đã giết người với một khẩu súng!

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ