Chương 2

645 42 7
                                    

- Chúng ta...quen nhau sao?

- Trước lạ...sau quen!

Hắn đưa một tay chống cằm thoải mái thưởng thức nhan sắc của con người trước mặt mình. Công bằng để nà nói, nếu như không có cái tính bướng kia, cậu thực chất có nhan sắc rất khá là đằng khác. Vừa hay, nó lại đúng kiểu người mà hắn thích.

Cầm lấy hai chai bia mát lạnh mà áp vào đôi má đỏ bừng của Thạc Trân, cậu chàng thoáng giật mình mà tỉnh lại mở bừng mắt ai oán nhìn tên đàn ông trước mặt.

- Lạnh!

- Có duyên gặp lại nhau rồi, cùng uống đi chứ!

- Tôi có gặp anh bao giờ à?

- Tuỳ cậu nghĩ, nhưng cái mặt cậu thì...tôi quên không được.

Bắt lấy chai bia còn nguyên nắp của hắn, Thạc Trân cầm lấy dụng cụ mở chai mà bật nắp một cái phốc, chẳng nghĩ ngợi thêm, cậu chàng ngửa cổ lên mà tu ừng ực.

- Con người khi thất tình có thể bê tha đến mức này à?

- Thất tình cái rắm! Tôi! - Cậu chỉ vào ngực mình- Là tôi đá hắn ta! Hức...

- Thế thì buồn vì cái gì chứ?

- Tôi tức giận....hức....vì tôi vẫn tin tưởng hắn ta vô điều kiện - Thạc Trân vuốt ngược mái tóc của mình ra phía sau- Chưa bao giờ tôi ngu ngốc như thế cả!

Giọng nói lè nhè nay đã dịu lại đi đôi phần, Thạc Trân chẹp miệng vài cái, bản thân lại thành thục lấy bao thuốc trong túi áo mình ra, thong thả đưa một điếu thuốc lên miệng.

* Phựt* bật lửa còn chưa kịp bật lên, nhưng điếu thuốc cũng chẳng còn yên vị trên miệng cậu. Gã đàn ông đáng ghét đó...thế mà lại giựt đi điếu thuốc của cậu.

- Anh bị điên à?! Trả đây!

- Cậu rất xinh đẹp - Hắn nghiêng đầu cười dụ dỗ- Đừng để khói thuốc làm mờ đi vẻ đẹp mà tôi đang nhìn ngắm!...

- Ha - Thạc Trân nhướn mày bĩu môi cười cợt câu nói đầy vẻ rù quến kia- Anh đang thả thính tôi đấy à?!

- Cậu nghĩ sao...thì nó là như vậy.

Điệu nhạc sôi động kia như dần mờ nhạt giữa hai con người, cậu và hắn đều từ từ mà thay đổi đi ánh mắt nhìn đối phương, trong cơn say mê của rượu và nhạc, Thạc Trân như nhìn rõ từng ngũ quan của người đàn ông trước mặt, hai người đứng gần nhau như chẳng còn chút khe hở nào lướt qua được nữa.

- Nhìn anh có vẻ rất quen...

- Quen? Quen thế nào?

- Rất giống một người tôi ghét! - Cậu đưa tay vòng qua cần cổ to lớn của hắn

- Trùng hợp quá nhỉ, tôi cũng không thích mấy đứa nhóc hư hỏng!

Cánh tay dải dọc kín những hình xăm lớn nhỏ vòng qua vòng eo nhỏ nhắn, hắn kéo cậu vào lòng lại thêm một chút, đôi mắt hẹp dài nhìn cậu đến mức si mê.

- Cho em biết tên của anh đi chứ....- Cậu ngước mắt lên nhẹ nhàng nhìn hắn

- Kim Nam Tuấn, còn em?!

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ