Chương 36

310 34 1
                                    

* Rầm*

Cửa phòng đóng lại đầy mạnh mẽ, Kim Thạc Trân mang hộp cơm đặt xuống bàn làm việc, vài bước mang từng ngăn thức ăn bày ra đẹp đẽ. Hất mắt lên nhìn gương mặt thất thần của Kim Nam Tuấn, ánh mắt cậu lại thêm một tầng khó chịu mà thở dài, trông hắn hiện tại như một con gấu trúc vậy.

- Kim Nam Tuấn! Anh định làm việc đến chết hay sao? Đến bữa sáng cũng không ăn, anh không cần mạng nữa à?

- Anh không có tâm trạng.... - Kim Nam Tuấn chán nản quay sang hướng khác trả lời

Kim Thạc Trân nhìn hắn hiện tại cứ buồn hẳn, đôi mắt nhìn cậu với một tâm trạng rất uất ức, nhưng nửa điểm cũng không cãi lại. Hắn thực sự đang rất tôn trọng cậu, cậy biết điều ấy, và Thạc Trân cần thực sự phải tự ý thức hành vi của mình đang là rất quá quắt. Đôi mắt cụp xuống, giọng nói cậu nhẹ nhàng đi đôi phần

- Xin lỗi...hiện tại hormon trong người em đang thay đổi, dễ nổi nóng, anh đừng chấp. - Tay cậu vẫn thoăn thoắt xếp đồ ăn, mắt nhìn thẳng vào đống thức ăn trước mặt - Mau ăn cơm đi, định tuyệt thực à?

Có vẻ như sau cơn nổi nóng và ghen tuông kia, Kim Thạc Trân đã nhận ra mình thật có lỗi, nhưng nửa điểm vẫn là ngại ngần không dám nhìn vào mắt người đàn ông kia. Cậu biết mình cần tự điều chỉnh cảm xúc, nhưng thật sự chẳng lần nào thành công cả.

- Không cần xin lỗi, vì người cần được bù đắp là em.

Phải, trong cuộc tình này, dù Kim Nam Tuấn thành con trâu con ngựa cũng chẳng bằng nỗi khổ mà Thạc Trân đang chịu đựng. Nam nhân sinh ra chưa từng để mang thai, việc bất khả thi này cư nhiên xảy ra với Thạc Trân, khiến cậu mệt mỏi suốt tám tháng.

Kim Nam Tuấn như một con mèo lớn chầm chậm tiến đến và quấn quýt bên chủ nhân, hắn ôm lấy cậu từ phía sau, nhõng nhẽo mang mặt mình dụi trên vai cậu. Cứ như vậy hai con người lại thoáng chốc làm lành rồi

- Tên ngu ngốc, người ta mới xuống nước một chút đã không chịu được mềm lòng, không sợ em lợi dụng anh sao? - Kim Thạc Trân dùng ngón tay khẽ dí vào đầu Nam Tuấn một cái đầy yêu chiều.

- Lợi dụng cũng được, em muốn gì? Ngôi nhà kia hay chiếc ghế phó chủ tịch này?

Kim Thạc Trân nghe xong câu này đúng thực chỉ biết cười trừ lắc đầu, hoá ra cái danh xưng lão đại kia chỉ là cái vỏ, hắn hiện tại nửa điểm cũng đều trông rất õng ẹo, rất quấn người.

* Cạch*

Cửa phòng đột nhiên có ai mở ra, Kim Nam Tuấn lập tức thu lại biểu tình mềm mại vừa rồi, ánh mắt hận không thể giết kẻ đang huỷ hoại không khí vốn có của mình.

- Kim tổng, có một người phụ nữ cứ cương quyết ở bên dưới sảnh lễ tân muốn gặp anh. Dù nhân viên trực bộ phận đã ngăn cản, nhưng cô ta vẫn chống trả rất quyết liệt, e rằng...anh phải xuống dưới giải quyết một chút.

Thư kí Mạc đẩy gọng kính nói, nhìn biểu tình không mấy khẩn trương của hắn lại càng khiến cậu trở nên sốt ruột. Gia đình này thật phức tạp đi, cậu ta đứng như trời trồng trước mặt hai con người kia, nhưng Kim Nam Tuấn vẫn là bình thản ăn cơm, một tay còn đang ôm Thạc Trân ngồi trên đùi.

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ