Chương 13

378 32 2
                                    

Nam Tuấn mở cửa phòng ngủ của mình, toàn bộ đều được trang trí bằng vải voan trắng, hương hoa hồng đặt trong phòng vẫn chưa hết toả ngào ngạt. Thạc Trân đánh ngáp một cái lại quay sang nhìn hắn, đôi mắt còn nhiểu điều muốn nói của Thạc Trân vốn Nam Tuấn cũng chanh chóng phát hiện ra, hắn nghiêng mặt sang nhìn cậu hỏi

- Còn chưa hài lòng với thứ nào sao?

- Không phải, mọi thứ giống y hệt của nhà tôi, tôi cũng rất thích kiểu bày trí như nhà anh. - Thạc Trân nhìn quanh phòng ngủ rộng lớn- Ờ còn nữa! Vậy phòng của tôi đâu?

- Nội thất còn chưa vận chuyển về, cậu có thể ngủ ở kia.

Gương mặt điển trai nhoẻn lên một nụ cười tự đắc, bàn tay to lớn của hắn chỉ về phía chiếc ghế bành to lớn ở trong phòng không thiếu bất cứ mảnh chăn hay chiếc gối nào. Kim Nam Tuấn thản nhiên không nói không rằng tiến về phía gương lớn trong phòng bắt đầu tháo cà vạt.

- Không được, nằm sofa đau lưng lắm, anh nằm đi!

- Tôi có quyền nằm giường của tôi - Hắn nhanh chóng ngay lập tức nhảy lên giường nằm- Tôi chưa từng và không có mong muốn ngủ với cậu!

....

Không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ, hình như câu nói mà Kim Nam Tuấn vừa thốt ra đang như vả vào mặt hắn một cái chát chúa. Thạc Trân nhếch một bên lông mày với vẻ mặt đầy khinh thường.

- Chưa từng? Không mong muốn? Ngủ với tôi? -Từng cụm câu được cậu nhắc lại như một cách đầy khinh bỉ đối với hắn- Đứa nhỏ trong bụng tôi là tự tôi tạo thành chắc?

- Việc cậu mang thai không nằm trong dự toán của tôi! - Hắn nhún vai - Chúc ngủ ngon nhé vợ yêu!

....

Đêm đến, luồng gió từ cửa sổ luồn vào thổi hun hút, chúng hắt thẳng lên người Thạc Trân làm cậu lạnh run. Tâm tình ngái ngủ khiến cậu có chút tức giận ngồi bật dậy đóng cửa sổ, đôi mắt cậu nhắm ghiền lại. Tưởng tượng như bản thân đang ở nhà, Kim Thạc Trân liền thuận thế nằm lên giường ngủ tiếp, cảm giác thật thoải mái, ngủ sofa khiến cậu đau lưng muốn chết rồi.

_______

Kim Thạc Trân ngáp một cái thật dài thong thả bước xuống cầu thang, đêm hôm qua thực sự là một đêm ngủ ngon nhất trong đời cậu. Có lẽ nếu là vì chăn đệm bằng lụa tơ tằm kia thì cũng chỉ đối với nhà Thạc Trân một chín một mười. Nhưng đêm hôm qua, cậu cảm giác như có hơi ấm bên cạnh mình, thực sự vô cùng an toàn.

- Dậy sớm đó nhóc! - Kim Nam Tuấn từ phía phòng ăn gọi đến.

- Sớm?!- Thạc Trân dụi mắt nhìn đồng hồ- Ý anh là 10 rưỡi sáng sao?

- Có thể là như vậy - Hắn nhún vai- Tôi còn nghĩ cậu hoá thành chú heo nhỏ ngủ đến quen trời đất rồi chứ!

- Anh...anh bại hoại! - Cậu tức đến trợn mắt há miệng- Anh thực sự chỉ rất đẹp trai khi chưa mở miệng!

Bị Kim Thạc Trân phẫn nộ gào thét không nể mặt, Kim Nam Tuấn vẫn chung thuỷ ngồi uống trà đầy nhàn nhã, trên người mặc bộ suit vừa vặn với cơ thể lực lưỡng. Hắn toả ra một khí chất quyền lực lại sang trọng vô cùng, phải, cậu thấy rằng, Kim Nam Tuấn khi ngồi nhàn nhã uống trà và câm miệng chính là lúc hắn đẹp trai nhất.

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ