Chương 3

538 38 3
                                    

- Con rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy Kim Nam Tuấn?!!!

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế bành làm việc đầy phẫn nộ quát lớn, trên tay còn ném bộp xuống cả một xấp ảnh dày cộp xuống bàn làm việc.

Kim Nam Tuấn nhíu mày khó chịu, hắn thực sự chưa ý thức được mình đã làm điều gì quá mức sai trái. Còn cả đống ảnh kia là như thế nào nữa chứ? Hắn thở hắt ra một hơi, bản thân tuỳ tiện cầm lên một bức ảnh trong số đó lên xem.

Bức ảnh vừa xoẹt qua ánh mắt hắn, Nam Tuấn chẳng nhịn được giật mình, ngay sau đó là tức giận, hắn đập bàn đứng lên ngông cuồng đáp trả người đàn ông trung niên trước mặt mình.

- Bố theo dõi con?! Này bố! Kim Nam Tuấn con đây đã hai mươi tám tuổi rồi đấy!

- Anh nói anh hai mươi tám tuổi, vậy anh đã đủ trưởng thành chưa?!

Ông cầm lấy một tấm ảnh khác lên nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm, hình ảnh cậu con trai mình ôm ấp người con trai nhỏ con khác thân thân mật mật bước vào thang máy chẳng chút đề phòng, bộ dáng khó coi, gương mặt phờ phạc vì cơn say triền miên toàn bộ được thu gọn hết trong bức ảnh trên tay ông.

- Nếu như quản lí khách sạn không thông báo với thuộc hạ của chúng ta, vậy thì hiện tại chắc cái mặt con đã nằm yên vị trên mặt báo từ lâu rồi!

- Có phải lần đầu đâu hả bố?!

Lần này hắn thực thấy phi lí quá mức, trước đến giờ Kim Nam Tuấn hắn ăn chơi với bao nhiêu người cũng chẳng cần nghĩ ai sẽ quan tâm, gắn cái mác đào hoa đến tận giờ này. Liệu không phải là vì mang một cậu nhóc thoạt nhìn nhỏ con kia vào khách sạn sẽ đùng một cái trở thành tâm điểm của dư luận chứ?

- Ai thèm quan tâm hai người làm gì? - Ông Kim day nhẹ mi tâm trầm tư suy nghĩ- Quan trọng là cậu bé ấy....là con của chủ tịch cơ quan hợp tác lớn nhất trong công ty của chúng ta, sức mạnh truyền thông của họ rất lớn, ta e...hơi khó đối phó.

- Cái gì?! - Hắn bất ngờ đứng bật dậy - Vậy cậu ta...là con của chủ tịch Kim Vương Điền sao?

.

- Ắt xì!.....

Kim Thạc Trân hắt xì một cái thật lớn, cậu bĩu môi linh cảm như đang cảm nhận được rằng có ai đang nhắc tới mình vậy, tâm trí nửa ngờ nửa thật, Thạc Trân nằm xuống dưới giường nệm êm ái của mình. Tay cậu cầm lên điện thoại của mình, những cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn ngày hôm qua gửi đến điện thoại cậu hiện đã xếp cả một hàng dài.

" Anh...xin lỗi"

" Chúng ta nói chuyện được không?..."

" Thạc Trân à..."

Cùng một hàng cuộc gọi nhỡ đến với cậu từng phút một, Thạc Trân vò rối mái tóc của mình, loại chuyện gì đây? A Từ thế nào vẫn chưa tha cho cậu?

Quá phiền phức rồi!

* Cộc cộc*

Cửa phòng cậu bật mở, người phụ nữ trung niên mặc trang phục quản gia cung kính bước chậm rãi đến bên giường cậu, bà mỉm cười hiền hậu nói

- Tiểu Trân, phu nhân cùng lão gia gọi con

- Dạ, con đã biết!

.

Bước chân chậm rãi của Thạc Trân đi vào trong căn phòng rộng lớn trang trọng đã được mở sẵn, nơi mà người phụ nữ cùng người đàn ông trung niên mang đầy vẻ cao sang quyền quý đã ngồi đợi sẵn bên trong, gương mặt của người đàn ông kia nghiêm nghị chẳng có chút vui vẻ nào, điều ấy lại như khiến cậu thêm chút sợ sệt, lại càng chút khó hiểu.

- Bố mẹ gọi con ạ?

- Tiểu Trân - Người phụ nữ kia cất lời- Đêm qua con...

- Con qua đêm tại khách sạn với ai?!!

Câu nói của người được cậu gọi là bố vang lên đanh thép khiến Thạc Trân như cứng họng. Cậu ngàn lần, ngàn lần cũng không thể ngờ được rằng việc bản thân chơi bời đúng một lần duy nhất ấy lại có thể bị phát hiện. Bố mẹ của Thạc Trân hơn nữa luôn đặt danh dự lên trên đầu mình để mà sống suốt mấy chục năm nay, thử hỏi xem hình phạt dành cho cậu sẽ là gì?

- Con...không biết ạ!

Đôi mắt người đàn ông trước mặt cậu đanh lại, bàn tay siết chặt thành ghế đứng lên dứt khoát đầy phẫn nộ.

- Thật hết nói nổi! Rồi người ngoài sẽ nhìn vào gia đình mình như thế nào? Con có chịu trách nhiệm được cho cả một tập đoàn của nhà ta hay không?!

Thạc Trân nhất thời không biết nói gì, phải, đêm hôm qua nhất định là cậu đã điên rồi, bản thân thế mà lại tuỳ tiện làm bừa, thề chết một câu, cậu chẳng bao giờ dám uống say một mình thêm bất cứ lần nào nữa.

Nhưng tại sao bố mẹ cậu lại biết được?

Ai có thể tình báo cho Kim gia vậy?

- Không phải thắc mắc! Nếu như không phải vì giám đốc chuỗi khách sạn là một người bạn cũ của ta, có lẽ ta sẽ chẳng biết được con trai mình lại buông thả dễ dãi đến thế!

Ngay lập tức, thắc mắc của Thạc Trân bấy lâu được giải đáp. Bố cậu đọc cậu như một cuốn sách vậy, làm Thạc Trân chỉ còn biết nắm chặt tay cúi đầu hổ thẹn, rốt cuộc chỉ còn có thể đợi cho bố mình bớt giận, cậu biết, cơn giận ấy là chẳng thể xoa dịu được chỉ trong vài câu nói.

Lời cuối, ông Kim đan hai tay ra phía sau lưng tiến về phía Thạc Trân, đôi mắt đầy lửa giận ban nãy đã hạ xuống một tầng, chỉ còn lại thái độ nghiêm nghị cực điểm nhìn cậu.

- Bỏ ngay cái bộ dạng bệ rạc của con hiện tại! Chuyện này tốt nhất là đừng nên để ai biết đi - Hắng giọng một cái, ông nói tiếp- Tuần sau cùng ta đến trụ sở công ty Nam Đại một chút, chúng ta sắp có một dự án lớn cần hợp tác với bên họ. Đây là lần thử sức đầu tiên của con, nhớ chuẩn bị cho tốt!

Cửa phòng đóng lại trong sự bàng hoàng hiện diện tại đôi mắt của cậu chàng. Nam Đại...cái tên này sao lại quen đến như vậy?

Trong tiềm thức nhắc nhở Thạc Trân tự đưa tay mình cho vào túi quần, móc ra một tấm danh thiếp đẹp đẽ, đôi mắt đích thực là trừng lớn nhớ lại lời ông Kim vừa nói ban nãy

- Là Nam....Nam Đại sao?!

_______


NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ