Phòng tân hôn được trang trí vô cùng lộng lẫy với tông màu đỏ chủ đạo, cả chăn gối, rèm cửa cũng đều mang sắc đỏ rực, chuẩn một lễ cưới theo phong cách truyền thống cùng với chữ hỉ cùng khắp. Kim Nam Tuấn liếc qua liếc lại, rốt cuộc chỉ có chiếc đèn trùm chói mắt đập vào mặt, hắn lập lờ trong cơn say toan ngồi dậy lại bỗng phát hiện trong lồng ngực mình như có vật nặng nào đó đè lên.
- Anh Nam Tuấn....
- Hửm?....- Hắn nhướn mày khó hiểu - Ai vậy?
- Anh quên mất hôm nay là ngày cưới của chúng ta sao?
- Thạc...Trân?
- Giỏi quá, đoán đúng rồi!
Hai mắt hắn mở bừng, quay qua quay lại trong phòng chẳng có ai ngoài hắn và Thạc Trân, hơn nữa cậu ta...còn ngồi hẳn lên bụng hắn.
Kim Nam Tuấn nấc cụt một cái, Kim Thạc Trân hôm nay bị điên sao?
Trên người cậu hiện tại chỉ còn chiếc áo sơ mi cùng nơ trên cổ là chỉn chu, còn lại...áo vest cùng quần tây cũng chẳng biết đã nằm ở đâu mất rồi. Hình ảnh nóng mắt này khiến hắn suýt chút nữa không nhịn được mà chảy máu mũi, cậu và hắn trước giờ như lửa với nước, hiện tại cậu bày ra bộ dáng quyến rũ như vậy là có ý gì?
Đôi má cậu chàng đỏ ửng lên, chắc có lẽ là đã say rượu rồi, hiện tại hắn chỉ thấy cậu có chút dễ thương, cũng thật mị hoặc.
...
Mặt khác, Kim Thạc Trân ngồi trên giường có chút phát ngốc
Kim Nam Tuấn này say sỉn đã mơ cái gì mà ghê gớm vậy? Môi hắn chu ra, tay còn quơ quạng lung tung, hắn là đang mơ được lên giường với người đẹp hay sao vậy?
Nghĩ đến đây Thạc Trân có chút rùng mình, Kim Nam Tuấn lại là người biến thái như thế, đúng là chẳng thể đánh giá cuốn sách qua trang bìa, vẻ bảnh tỏn, sang chảnh kia là để che đậy cái tính dâm dê này sao?
- Ưmmmm........Thạc Trân...- Hắn lè nhè
* Bốp!*
Thạc Trân còn đang nghĩ hắn biến thái với người nào khác mới nói mớ như vậy cậu cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng hắn đây lại dám nhắc tên cậu? Cậu chàng híp mắt cho hắn một cái bốp giữa mặt, hắn nhất định có ý đồ xấu với cậu, có khi nào sau khi về chung một nhà rồi, tấm thân nhỏ bé này sẽ bị lợi dụng để mua vui cho hắn.
Bạo dâm?
Trong đầu nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh, tay liền đánh liên tục vào người Nam Tuấn bấy nhiêu cái.
- Biến thái, biến thái, biến thái!!!
- Đau!!!!
Nam Tuấn ngồi bật dậy, cánh tay to lớn gạt một đường liền khiến Kim Thạc Trân ngã nằm xuống giường, hắn mất vài giây để hoàn hồn lại, mọi thứ cứ ảo ảo thực thực, thật khó chịu
- Anh...anh mơ cái gì về tôi?! Anh là đồ biến thái, tránh xa tôi ra! - Thạc Trân trợn trừng mắt ngồi thu lại vào góc giường, hai tay cũng đồng thời che lấy ngực
Hắn rà từ trên xuống dưới trên người cậu, quần áo thực sự vẫn còn nguyên, một vết nhàu cũng chẳng có, lại nhìn xung quanh phòng, vẫn một sắc đỏ rực ấy, nhưng Kim Thạc Trân mị hoặc kia lại chẳng thấy đâu nữa rồi. Phải, hắn mơ đến mức sảng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!
RomanceChúng ta ở bên nhau vì điều gì vậy? Truyện được viết bởi: Thuy Anh ( tanhd_) Start: 16/8/2022 End: 24/4/2023 KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!