- Tôi vẫn còn nghĩ mình còn có khả năng mang bệnh gì khác kia chứ!
Kim Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn sánh bước dọc hành lang bệnh viện, ánh mắt thất thần cầm giấy khám bệnh trên tay, như không muốn tin vào thứ hung tin bác sĩ nói ra kia. Kim Nam Tuấn đã tìm đến vị bác sĩ gần như nổi tiếng nhất Bắc Kinh, tốn biết bao nhiêu tiền đi chăng nữa thi cũng chẳng thay đổi được việc bản thân Thạc Trân đã mang thai.
- Thật sự là trong bụng cậu....có một đứa nhỏ sao?- Nam Tuấn đưa tay sờ lấy vùng bụng phẳng lì của cậu
* Bốp* Chưa hết được sự hiếu kì, hắn đã bị Thạc Trân đét một phát vào tay, cái tội sờ mó lung tung, tâm tình cậu hiện tại thất thường muốn chết, căn bản là không thích bị người khác đụng chạm, hơn nữa lại còn là người cậu cả đời không muốn gặp. Nghĩ đến đây đột nhiên cậu dừng chân, bản thân xoay gót đối diện với hắn
- Kim Nam Tuấn, anh đối với đứa nhỏ này...rốt cuộc thế nào?
- Cậu sẵn sàng làm ba nó chưa?
- Chắc chắn...là chưa rồi!..
- Tôi cũng thế.
Độ tuổi còn quá trẻ chưa cho phép họ nghĩ đến việc mình có một tình yêu nghiêm túc, đừng nói đến việc làm đấng sinh thành, hơn nữa cậu và hắn...cũng đâu có tình cảm gì.
- Vậy thì phá nhé?- Thạc Trân run giọng- Chúng ta là ngoài ý muốn kia mà...
- Ừ, vậy...à đừng...
Kim Nam Tuấn thường ngày quyết đoán trên bàn họp, nhất ngôn quân tử hiện tại đã mất hết, cảm giác làm bố xâm chiếm lấy hắn, khiến hắn do dự không thôi, nếu như phá, chắc có lẽ mọi chuyện sẽ êm đẹp, cuộc sống cả hai không bị ảnh hưởng, bất quá hiện tại...lương tâm hắn đang bị cắn rứt.
- Anh rốt cuộc muốn thế nào?
Thạc Trân sốt ruột thăm dò biểu tình của hắn, Nam Tuấn dường như nghĩ đi nghĩ lại chuyện gì đó, hắn đảo mắt một hồi rốt cuộc lại bày ra vẻ quyết đoán vô cùng, hắn nắm lấy cổ tay Thạc Trân kéo đi.
- Đi! Tôi và cậu hiện tại không thể có con được!
Thạc Trân vững bước đi bên cạnh hắn bước vào khoa sản, dù mặt chẳng thể hiện ra biểu cảm gì, những bước chân của cậu vẫn có chút chần chừ. Trông thấy Nam Tuấn hắn chẳng có mặt nào ngần ngại, cậu cũng chỉ đành im lặng đi vào phòng xét nghiệm.
Cậu là người đề xuất việc phá thai, bản thân còn có thể trách ai?
Thoáng cái đã trải qua vòng khám xét nghiệm tổng quát xong, Kim Thạc Trân ngồi đối diện với nữ bác sĩ cũng đã đứng tuổi, có vẻ như bà ấy thấy khá thú vị về cơ thể của cậu thì phải, bất quá nhìn vào xét nghiệm, phôi thai qua hình ảnh siêu âm thật khỏe mạnh vậy nên cũng không khỏi tiếc nuối.
- Có rất nhiều người muốn mà chẳng có được, thật tiếc quá!
- Mong bác sĩ giúp tôi, hiện tại...tôi không thể có con.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!
RomanceChúng ta ở bên nhau vì điều gì vậy? Truyện được viết bởi: Thuy Anh ( tanhd_) Start: 16/8/2022 End: 24/4/2023 KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!