Chương 6

424 35 2
                                    

Kim Nam Tuấn vốn đã nhìn thấy cậu từ phía đầu con phố, hơn nữa hôm nay lại là ngày nghỉ, hắn gặp cậu trùng hợp như vậy, há chẳng phải là một cái duyên đi.

Hắn mỉm cười đắc thắng định bước đến mà vỗ vai cậu chàng Kim kia một cái, ai mà ngờ, tự nhiên có tên nhóc nào đó từ mép đường bên phải sấn sổ ra mà đưa Thạc Trân đi.

Nhìn thấy hai con người sánh đôi bước vào trong quán cafe đối diện. Kim Nam Tuấn ngán ngẩm lắc đầu

- Vậy là mình đang bám theo cậu ta sao? Thật ấu trĩ!

Nhún vai mà quay lưng rời đi, bản thân hắn rốt cuộc là đang có chút buồn chán, như là có thứ gì gắn kết hắn với nhóc con kia vậy. Dù sao thì như đã dự sẵn, Kim Thạc Trân là thứ tiêu khiển vui nhất trên đời này.

Chỉ trong chốc lát, tên con trai kéo Thạc Trân vào quán cafe kia đã bị một cậu trai trẻ nào đó bực dọc mà lôi đi xềnh xệch, tiếng cãi vã lớn vang đến cả bên tai hắn. Chẳng biết cái tính hóng hớt nổi lên trong mình từ bao giờ, Kim Nam Tuấn dừng chân đứng nhìn quán cafe kia thêm một lúc nữa, quả nhiên ngay sau đó, Kim Thạc Trân lại lững thững bước ra ngoài.

Nhưng dáng vẻ cậu lại có chút khác lạ.

__________

* Vútttttt*

- Cậu từng là vận động viên đua xe công thức 1 sao?

Kim Nam Tuấn với lấy đai an toàn mà đeo lấy. Đại lộ ven biển chẳng còn một bóng xe nào, cũng vừa hay là cơ hội để ai đó xả cục tức trong người. Kim Thạc Trân nhấn mạnh chân ga, bàn tay cậu điêu luyện nắm lấy vô lăng. Trông cậu chàng xoay vô lăng đúng thực ngầu đến lạ, nhưng...không phải với tốc độ này.

Đồng hồ tốc độ đã chỉ đến con số 180km/h, nhanh hệt như cách tâm trạng cậu trùng xuống trong ngày hôm nay.

Kim Nam Tuấn vốn không nghĩ Thạc Trân có thể đi đến tốc độ này, hắn đến mui xe còn chẳng kịp đóng, cả người hiện tại nếu không có dây an toàn, chắc chắn là đã bay lên rồi.

- Cậu định một bước lái xe đến Mĩ à?

- Rời Seoul, tránh được cái bản mặt của hai con người kia là tốt lắm rồi! Khốn nạn!

.

* Póc*

Hai chai bia mát lạnh được bật nắp, tiếng cụng vui tai của hai đầu chai vang lên, ngoài tiếng gió hun hút, tiếng sóng biển vỗ ào ào, rốt cuộc cũng chỉ là im lặng. Kim Nam Tuấn lặng nhìn người phía bên cạnh mình, mái tóc nâu bị gió thổi bay loạn, ấy vậy mà vẫn chẳng che được ngũ quan hoàn hảo kia là bao nhiêu. Ánh mắt trong veo của cậu nhướn lên hiếu kì, rốt cuộc cũng nhìn hắn mà hỏi một câu

- Anh thiếu bạn à?

- Khồng!- Nam Tuấn bĩu môi- Người ta muốn kết thân với tôi chưa chắc đã được.

- Thế sao cứ bám lấy tôi làm gì? Chúng ta đã giao kèo là coi nhau như người dưng kia mà?!

- Ai bảo tôi cứ đi đến đâu là lại gặp con chuột cống nhà cậu lượn lờ ở đó chứ?! - Kim Nam Tuấn chép miệng, bản thân lại bình tĩnh uống một ngụm bia

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ