Chương 26

292 31 1
                                    

" Kim Thạc Trân em là trẻ con sao?! Em biết bản thân đang trong thời kì nào không mà lại dám bỏ bữa?"

Kim Thạc Trân rụt đầu nghe tiếng quát mắng thậm tệ từ bên đầu dây bên kia. Thế quái nào, cậu mới không ăn đến ngày thứ hai đã bị tên đầu gấu kia túm cổ, cách nhau cả nửa vòng trái đất, Kim Thạc Trân vẫn không thể thoát khỏi tầm nhìn của hắn.

- Anh nhất thiết phải nặng lời thế sao? Em ăn uống thế nào là việc của em, anh hiểu bản thân em hơn em sao Kim Nam Tuấn?!

Cậu cũng không vừa mà đáp lời mạnh mẽ chống trả, Thạc Trân biết Nam Tuấn đang lo cho mình, nhưng cậu chỉ nghỉ ngơi sau chuỗi thời gian ăn cả đống đồ bổ kia. Hắn sai rồi, hắn sẽ phải xin lỗi cậu!

Nhưng chỉ một giây sau, đầu dây bên kia của điện thoại đã nói một câu khiến cậu nhất thời rơi vào hoang mang

" Ồ, vậy tốt thôi, ngay lập tức anh sẽ ra lệnh cho thuộc hạ mang em sang đây, ngày ngày được nằm trên giường truyền thuốc bổ. Và tất nhiên em sẽ phải nằm một chỗ cho đến lúc sinh con, nhịn ăn thoải mái, được chứ?!"

Thạc Trân âm thầm tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân nằm liệt trên giường chờ ngày sinh con như một cái xác khô. Kim Nam Tuấn kia đích thực nói được làm được, hắn là xã hội đen kia mà, việc tàn nhẫn nào mà chưa làm nữa. Cậu trong lòng quả thực đang tự thắp cho mình một nén nhang.

- Anh là đồ quỷ dữ, em ghét anh!

Cúp máy và đặt điện thoại thật mạnh xuống bàn, Kim Thạc Trân đay răng nghiến lợi tức giận. Cậu thực ghét sự quản thúc này, điệu cười hăm doạ của hắn khiến cậu rất khó chịu. Đứa nhỏ này...rõ ràng vẫn đạp cậu rất mạnh nha.

.

Kim Nam Tuấn nhìn màn hình điện thoại của mình đã đen kịt mà trừng mắt, tên nhóc con này rốt cuộc ăn trúng thứ gì mà lại bướng bỉnh đến mức này?

Hắn nhìn lại lịch treo tường, còn hai tuần nữa là sẽ hoàn tất công việc, hắn sẽ về nhà mà đánh vào mông con chuột kia đến mức khóc chin chít mà buộc phải nghe lời.

- Phó...phó chủ tịch...

Thư kí Mạc từ bên ngoài cửa bước vào phòng làm việc, trên tay còn cầm một tập hồ sơ lớn mà ánh mắt không giấu khỏi sự bàng hoàng. Cậu ta rốt cuộc có phải nghe nhầm không?

Kim Thạc Trân...thiếu phu nhân đó mang thai???

- Chuyện gì?!

Đáy mắt Kim Nam Tuấn thêm tầng lạnh lẽo nhắm thẳng vào nam nhân đang sợ đến mức khúm núm kia. Bộ dáng này...không phải là đã nghe được cuộc nói chuyện của hắn rồi chứ?

Lãnh tĩnh quay trở lại bàn làm việc, thư kí Mạc toát một tầng mồ hôi lạnh sắp xếp hợp đồng trước mặt hắn, sợ đến mức không dám thở mạnh. Hắn để ý người trước mặt mình một lúc lâu, từ trong hộc bàn lấy ra một khẩu súng lục sáng bóng chĩa vào mi tâm cậu chàng kia.

- Sếp...anh làm gì vậy?! Đừng...nể tình tôi làm việc cho anh nhiều năm...đừng hạ thủ không lưu tình như vậy! - Thư kí Mặc thiếu chút nữa ngã ghế, hai mắt nhắm tịt trước họng súng.

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ