Chương 20

339 28 3
                                    

Kim Thạc Trân nhìn cơ thể của mình rốt cuộc cũng có chút chuyển biến. Bụng của cậu nhô ra rồi thì phải.

- Trông kì dị quá...

Việc bản thân là con trai mà lại mang thai hoàn toàn không nằm trong dự toán của cậu, hơn nữa lại còn đến với cậu từ khi còn trẻ như vậy.

Nhìn lên cuốn lịch trên bàn, thai nhi đến tháng thứ 5 rồi. May thay, dù bụng có nhô ra cũng không bị quá lớn, mặc áo rộng vẫn là không thể thấy được. Quãng thời gian này đúng là hạnh phúc nhất trên đời, cậu thực sự đã thoát khỏi cơn nghén kia rồi.

- Nhóc con, mau mau ra đời đi, nhất định sẽ giống tên gấu đần kia cho mà xem!

Nhìn lại ảnh chụp siêu âm trong tập hồ sơ khám bệnh, khoé môi cậu không khỏi tươi cười. Đứa bé ẩn hiện đường nét đẹp đẽ của cậu và Kim Nam Tuấn, nghĩ lại thì cũng thấy sẽ thật đáng tiếc nếu như lúc đó quyết định phá thai.

Nhưng điều hạnh phúc nhất với cậu hiện tại, chính là ngày trước không gặp mặt với Kim Nam Tuấn. Vì anh ta mà cậu mới ra mức này. Hắn là một tên phúc hắc đến mức phát cáu, lại khó đoán khi mà đêm qua hôn cậu đến mất hết dưỡng khí, hiện tại lại đi làm đến tối muộn mà chưa về nhà.

* Rengggg* Tiếng chuông điện thoại vang lên

Thạc Trân thoáng chút thở dài, tên đần kia lại báo không về nhà chứ gì? Không về thì không về đi, báo cho tôi làm gì? Tôi quản anh chắc?

Đảo mắt một hồi, cậu mang điện thoại lên, chẳng thèm nhìn vào tên lưu trên danh bạ, cứ như vậy mà nghe máy.

- Alo? Tôi khoá cửa rồi đấy nhé...

" Thạc Trân..."

Giọng nói khác lạ vang lên khiến cậu phải giật mình, Kim Thạc Trân nhanh chóng hạ điện thoại xuống nhìn lại tên, quả nhiên...là một số lạ

- Ai...ai vậy?!

" Ha! Quả nhiên là cậu, là tôi An Vũ Phong, bạn nhỏ quên tôi nhanh vậy sao?"

- Hả?! Là cậu sao tiểu Phong?! - Hai mắt Thạc Trân sáng rực - Cậu mất tích ở đâu mấy năm nay vậy?

Trên gương mặt Thạc Trân biểu lộ niềm vui không ngớt. An Vũ Phong là người bạn thân nhất từ thời học cao trung của cậu, Thạc Trân cùng anh ta chơi bóng rổ mà thành thân. Nhớ lại chàng trai suốt ngày xoa đầu mình ngày xưa mà cậu không khỏi bật cười.

" Mình sang Pháp cùng gia đình và thành lập một công ty nhỏ. Hiện tại không có công việc mới trở về Bắc Kinh - Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng cười- Cậu rảnh chứ? Cũng lâu rồi chưa gặp..."

.

Kim Thạc Trân đan hai tay vào nhau, thời tiết buổi tối đã dần se lạnh rồi. Việc cậu cùng Kim Nam Tuấn kết hôn, ngàn vạn lần không thể để cho ai biết cậu là vợ của hắn. Hắn từ trước đến nay vẫn chưa từng tiết lộ thân phận cậu trước công chúng. Vậy nên để An Vũ Phong đến đón, cậu phải đi bộ cả một quãng dài.

- Tiểu Trân! Ở đây!

Một cánh tay giơ lên và gọi cậu khiến Kim Thạc Trân quay ngoắt người, cậu trông thấy một chàng trai trẻ vô cùng đang vẫy gọi mình, nét mặt vô cùng quen thuộc khiến khoé môi cậu ngay lập tức nở nụ cười chạy đến.

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ