- Kim Nam Tuấn, tôi muốn ăn dưa hấu!
- Kim Nam Tuấn, khát nước quá đi!
- Kim Nam Tuấn....
- Tôi là người hầu của cậu đấy à?
Hắn uất ức ném cái gối vào người cậu, gương mặt hiện tại đã nhăn nhúm xám xịt không ra biểu cảm gì, chỉ là có chút phẫn uất, nhưng rốt cuộc vẫn tận tâm phục vụ cậu chàng quấn chăn ngồi trên giường từng chút một.
- Hì, anh hầu con anh chứ, tôi cũng chỉ là hưởng sái thôi - Kim Thạc Trân cười hì hì, tay còn cầm miếng dưa hấu ngon mắt cho vào miệng- Nhìn anh hạ mình phục vụ tôi như vậy, tôi thực sự rất thoả mãn
- Tôi đang trả giá cho việc làm mình gây ra- Hắn hất mắt lên tấm ảnh cưới to đùng treo trên đầu giường- Mang được cục nợ như cậu về đây, tôi thực sự nể phục bản thân đó!
- Anh...anh coi tôi là cỏ rác đấy hả?
- Cậu là con chuột cống!
- Ha! Hôm nay không giết được anh, tôi há chắc chẳng phải người rồi! . Á!!
Thạc Trân xù lông lên, cậu đứng chễm chệ trên giường xách lấy cổ áo thằng cha đầu bạc đầy thách thức đứng bên mép giường, hai người giằng co một hồi rốt cuộc cậu tự hại chính mình hụt chân, bản thân thực sự vô năng tự cứu lấy mình, phản xạ nhắm mắt lại chờ đau đớn kéo đến.
Hửm? Không có ngã, cũng không có đau đớn gì, hơn nữa còn thấy cả người thật nhẹ nhàng.
Kim Thạc Trân chậm rãi mở mắt, phát hiện bản thân không có nằm dưới đất, hơn nữa còn năm trong vòng tay ai đó rồi. Nhướn mắt lên một chút liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao găm hướng đến mình liền giật thót, suýt chút nữa liền ngã xuống. Kim Nam Tuấn thở dài ngán ngẩm đặt cậu bịch một phát xuống giường không thương tiếc, tất nhiên hắn cũng phải kiềm chế mười phần sức lực rồi đi.
- Còn một tuần nữa là kết hôn chính thức rồi, đừng kết thúc hợp đồng của tôi sớm như thế chứ?
- Tôi thật sự không để ý...
- Dở hơi như cậu, sợ rằng con tôi sẽ sinh ra thật ương bướng!
- Đỡ hơn trăng hoa, biến thái, và dê xồm như anh!
- À...- Kim Nam Tuấn híp mắt cười lên nụ cười đầy mất nhân tính- Vậy là thiếu phu nhân không nhớ rồi, đêm hôm ấy ai đó cầu muốn tôi ra vào không biết bao nhiêu lần, hưởng thụ sự biến thái của tôi chẳng biết bấy nhiêu lâu. Luôn miệng " anh Nam Tuấn...mau làm em...anh Nam Tuấn...đừng dừng.......
- Anh...câm miệng cho tôi!
Kim Thạc Trân bị chọc trúng tim đen liền lấy tay bịt miệng hắn chặt lại, ngăn tên vô lại kia tiếp tục nói những lời xấu hổ, cậu thực sự muốn quay lại thời điểm đó, tự tát cho mình tỉnh rượu mới thôi. Nếu như có thể quay lại, Kim Nam Tuấn cũng chỉ là một người dưng qua đường, và nếu như có thể quay lại, cậu sẽ không ăn chơi để lại hậu quả như vậy...
Nhưng muộn rồi, cũng tạo thành phẩm rồi!
________
Kim Thạc Trân chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo mình, ngồi trên ghế bành sang trọng hướng đến một tấm gương lớn, cậu thú thực chưa từng thấy phiên bản này của mình trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!
RomanceChúng ta ở bên nhau vì điều gì vậy? Truyện được viết bởi: Thuy Anh ( tanhd_) Start: 16/8/2022 End: 24/4/2023 KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!