Chương 7

416 35 7
                                    

- Oẹ....

Căn hộ cao cấp rộng lớn chẳng có lấy một ánh đèn, chỉ còn ánh sáng le lói của đèn đường, xen lẫn vào đó quả thực là vài âm thanh nôn mửa rợn người.

Kim Thạc Trân hứng lấy một vốc nước tạt lên mặt mình, cậu hiện tại đầu óc sớm đã quay cuồng, cơn buồn nôn cứ hơi tí là lên bất chợt chẳng thể lí giải. Hiện tượng kì lạ này diễn ra đã tròn một tuần, cậu thực sự khó mà tin được, bản thân khi không lại có thể ốm nặng đến như vậy.

Hiện tại bố và mẹ đã sang nước ngoài làm việc từ lâu, cậu thiết nghĩ nếu như gọi cho ông bà cũng chẳng phải cách, ngược lại càng khiến sự việc thêm rối ren. Kim Thạc Trân rót một cốc nước ấm để uống cho dịu cổ họng đau rát của mình xuống một chút

Đưa tay sờ lên trán, không nóng

Kẹp nhiệt độ vẫn ở mức bình thường

Đối với một kẻ xem trọng sức khoẻ như cậu, bệnh dạ dày lại càng không thể xảy ra. Vậy còn có khả năng gì nữa đây?

Thạc Trân nhìn lên cuốn lịch treo trên tường, vừa hay là ngày 4/12- sinh nhật của cậu. Những tiếng ting ting chúc mừng sinh nhật của bạn bè, họ sôi nổi nhắn tin trong nhóm chat để đề xuất một buổi tiệc xa hoa đắt tiền cho sinh nhật của cậu. Nhưng nất quá hiện tại, Kim Thạc Trân làm sao còn tâm trí mà vui vẻ?

- Mệt quá...không lẽ mình cứ như vậy mà chết hay sao?!

Biết bản thân phải tự lực cánh sinh, cậu nhịn nhục cầm điện thoại lên, lướt trong danh bạ điện thoại một chút, rốt cuộc cũng dừng lại trước một cái tên " Bác sĩ Tần"

______

- Thạc Trân, cậu hiện tại cảm thấy thế nào?!

Nam nhân bộ dáng thư sinh đặt bát cháo đã hết sạch ở bên tủ đầu giường, Kim Thạc Trân hiện tại sắc mặt nhợt nhạt không thể tả, bất quá sau khi ăn xong cũng là bớt xanh xao đi đôi phần.

- Cảm ơn cậu Tần Lập, thật tốt quá, Gọi chưa đầy 10 phút đã có mặt. Có phải số tôi quá may không? - Cậu cười cợt nhìn nam nhân trước mặt

- Vì tôi biết bệnh nhân quen của tôi khi ra ở riêng sẽ rất xem nhẹ bản thân, ông bà Kim đã căn dặn tôi đến tận kẽ tai. Tôi phải chăm sóc cậu cho ra nhẽ thôi!

Tần Lập là bác sĩ riêng chăm sóc đặc biệt cho gia đình cậu suốt những năm gần đây, là bố cậu Kim Vương Điền nhìn xa trông rộng, biết là Kim Thạc Trân hay nổi bệnh bất thường, hơn nữa cậu cùng Tần Lập vừa gặp đã thân, ông đặc biệt tìm một căn hộ gần bệnh viện của Tần Lập để thúc ép cậu vào ở. Cũng nhờ vậy mà chỉ một cuộc điện thoại, anh ta cứ như thế liền chạy đến như một cơn gió vậy.

- Tôi rốt cuộc là bị sao vậy? - Thạc Trân sốt ruột- Triệu chứng này xảy ra cũng quá bất thường đi

- Hiện tại...tôi chỉ có thể nghĩ rằng cậu bị suy nhược cơ thể, muốn chắc chắn e rằng...phải đến bệnh viện một chuyến.

.

Kim Thạc Trân hiện tại hai tay đan vào nhau, trong lòng sớm đã như lửa đốt nhìn Tần Lập đang từng bước hoàn thành hồ só bệnh án mà chờ kết quả kiểm tra tổng quát. Cậu quả thực vẫn là mệt muốn chết, nhưng bản thân còn nhiều việc phải làm, vậy nên cậu chàng hảo hảo muốn nhanh chóng chữa bệnh, bản thân liền có thể trở lại làm việc.

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ