Chương 5

458 40 0
                                    

1 tuần sau

Thủ đô Bắc Kinh hoa lệ đang đón từng đợt gió se lạnh của cuối thu, đầu đông. Những con phố tràn ngập lá vàng rụng và cả những đôi trai gái mười chín đôi mươi đang nắm tay nhau rảo bước trên đường phố. Dường như chẳng có thứ gì ngăn cản được không khí ấm áp thức thời họ dành cho nhau. Nhưng bên cạnh đó, vẫn là có người nào đó phải đi bộ một mình

Cậu chàng như lọt thỏm vào chiếc áo măng tô mình đang mặc, bản thân lại cố lấy cổ áo che qua miệng mình nhắm xua tan bớt đi đợt gió lạnh thổi đến.

- Thạc Trân....

Chiếc lá vàng khô rơi xuống xoẹt qua tầm mắt cậu, thành công chạm mắt với một người mà đối với cậu lạ mà quen, quen mà lạ.

- A Từ?!

.

Quán cafe vào ngày thường đúng thật là vắng tanh chẳng có bao nhiêu khách, tiếng nhạc du dương cùng tách cafe nóng hổi thơm lừng lại càng làm Thạc Trân thêm thoải mái. Định đưa lên miệng mà nhấp thử một ngụm, rốt cuộc người đối lại mở lời

- Dạo này em thế nào?

- Hmm...tốt hơn cả lúc còn yêu anh.

-Anh...- A Từ nghe câu trả lời lạnh lùng của cậu rốt cuộc cũng chỉ biết im lặng

- Nếu như vào đây chỉ để hỏi câu ấy, thì chắc có lẽ chúng ta chỉ nên nói đến đây thôi.- Thạc Trân cầm áo khoác của mình toan đứng lên

- Khoan đã...- A Từ khẩn thiết nắm lấy tay cậu- Anh...anh hối hận lắm rồi...và anh không muốn mất em thêm lần nữa.

- A Từ!!!

Câu trả lời từ trong miệng cậu còn chưa kịp thốt ra, từ ngoài cửa đã xuất hiện một cậu con trai non nớt, vẻ ngoài thực sự đáng yêu như muốn lấy mạng, hơn nữa thân hình còn cực kì thanh mảnh. Đôi mày rậm nhíu lại đầy tức giận, bước chân nhanh nhảu chạy đến bàn của cậu và A Từ.

- Hai người đến cùng là đang làm cái gì?! - Cậu ta liếc Thạc Trân một cái toé lửa

- Giai Ý à...chắc là có chút hiểu nhầm...

- Hai người nắm tay nhau thân thân mật mật, còn cho là tôi nhìn nhầm sao?! Có phải là nó lại quyến rũ anh đúng không? Đồ hồ ly!

- Cậu không có quyền nói tôi như thế - Thạc Trân gằn giọng - Xem xem trước kia ai mới là hồ ly cướp anh ta khỏi tôi? Còn anh- Cậu chỉ tay vào mặt A Từ - Nếu đã muốn quay lại với tôi, chút can đảm để chia tay cậu ta khó như vậy à?!

- Kim Thạc Trân! Mày đừng có mà ở đây nói lý, A Từ như thế nào tao là người hiểu rõ nhất, nếu như mày không quyến rũ anh ấy, thì A Từ có khả năng xuất hiện ở đây sao?!

- Sao không tự nhìn lại xem...- Thạc Trân nhếch miệng đá đểu- Có phải chăng là bộ phận trên người cậu bị chơi đến mức xuống cấp rồi, nên anh ta mới chán chăng?

- Mày....

* Bụp*

* Choang*

- Áaa!!!

Chưa kịp phản ứng, cốc cafe còn nóng hổi đã bị Giai Ý cầm lên hất thẳng vào mặt cậu. Thạc Trân ôm lấy mặt mình đau đớn, nhục, nhục thật, thuở đời cậu từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có người nào dám làm ra việc đáng phỉ nhổ như vậy với cậu.

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ