Chương 33

303 35 5
                                    

2 tháng sau

Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Từ lâu ở phía sân bay đã có một hàng người đợi sẵn ở cửa hải quan để đón người. Tất cả mọi người đều nghĩ nhân vật ấy thực quan trọng, số người đón còn rầm rộ ngang cả một vị lãnh đạo nào đó trong nhà nước.

- Mỹ Lâm! Hướng này!

Vương Tri vẫy gọi người đang bước ra từ phía cửa kia, trên tay anh còn cầm một bó hoa thật lớn, gương mặt điển trai cùng chiếc kính râm kia càng thêm nổi bật.

- Vương Tri!

Một người phụ nữ từ cửa hải quan bước đến và ôm chầm lấy anh, mái tóc đỏ hút mắt và dài mượt khiến bao người liếc nhìn. Thoạt nhìn có vẻ ai cũng đoán ra được, cô ta chính là người yêu của Vương Tri.

- Em thật nhớ anh, ở bên này cô đơn chết mất

Đồng loạt những thuộc hạ bên cạnh anh cúi chào, gương mặt xinh đẹp ấy thoáng lên một nét cười

- Mau, về nhà, chúng ta phải cùng ăn một bữa thật ngon chào mừng em trở về - Vương Tri tươi cười nhìn cô đầy cưng chiều

Cô gái này là người yêu của Vương Tri, vốn từ ngày xưa cả hai từ bạn bè thành người yêu. Nhưng buồn thay cô năm hai mươi tuổi đã phải rời xa anh mà đến với Anh Quốc xa xôi tiếp tục việc học còn dang dở của mình. Vì vậy, cả hai đối với nhau đều mang một nỗi nhớ riêng, hiện tại cô ta trở về, thật khiến Vương Tri rất vui mừng.

Mỹ Lâm vén tóc suy nghĩ gì đó, rốt cuộc lại nắm tay Vương Tri đầy tò mò

- Ừm....nhưng mà chúng ta sẽ ăn cùng Nam Tuấn chứ?

-...?

Nét mặt của Vương Tri ngày càng thêm một tầng khó hiểu. Nữ nhân này từ bên nước ngoài trở về dĩ nhiên phải cùng người yêu mình tâm tình một chút, lí lẽ nào khiến cô lại muốn gặp ngay người đàn ông khác?

- À....lâu rồi chưa gặp anh ấy, anh đừng vội nhăn mặt chứ Vương Tri. Dù gì ba chúng ta ngày xưa không phải là bạn bè hay sao?

Nữ nhân tên Mỹ Lâm đánh vào tay anh một cái, rồi lại khoác tay Vương Tri nũng nịu.

- Mau lên, em đói sắp chết rồi - Cô hằn học kéo tay anh

- À...ờ ờ....

_______

Kim Nam Tuấn đi đi lại lại trong phòng làm việc, mắt dán vào đồng hồ sơ khám bệnh trên tay mà suy nghĩ đủ thứ.

Con hắn sắp chào đời rồi!

Bác sĩ Lý phụ trách toàn bộ quá trình mang thai của cậu, sáu tháng đầu xuyên suốt Kim Thạc Trân ăn được ngủ được, rất nhanh tăng cân, làm cho cậu suốt ngày càu nhàu cách giấu chiếc bụng lớn của mình. Thế nhưng hiện tại, dù đã đến tháng thứ tám, nhưng đứa nhỏ kia lại không chịu lớn nữa. Đống áo quần rộng thùng thình ở nhà rốt cuộc mặc lên cũng chẳng thấy cơ thể của Kim Thạc Trân thế nào.

Dù bác sĩ có nói rằng do cấu trúc cơ thể cậu đặc biệt, đứa bé cũng không thể bằng do phụ nữ sinh, có lẽ còn yếu ớt hơn. Hiện tại cậu không phát sinh vấn đề gì thì không cần bận tâm, nhưng hắn đến cùng vẫn rất lo lắng.

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ