Chương 18

323 32 4
                                    

3 giờ sáng, căn phòng ngủ master của dinh thự Kim Nam Tuấn liền có tiếng mở cửa thật mạnh

- Ưm...hửm?!

Tiếng ngái ngủ của ai đó vì tiếng động mạnh mà thức giấc vang dội bên tai hắn. Kim Thạc Trân trong cơn say ngủ chậm rãi mở mắt. Dưới ánh đèn hiu hắt bên ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, cậu thấp thoáng thấy bóng dáng cao lớn ngồi im lặng làm việc gì lục đục bên cạnh mình, góc mặt mệt mỏi lộ ra cùng vầng trán ướt đẫm mồ hôi khiến cậu khó hiểu.

- Nam Tuấn, anh đã đi đâu vậy?!

Cậu chậm rãi dụi mắt mở đèn lên, bản thân nhìn nam nhân trước mặt mà không khỏi hoảng hốt há hốc miệng.

Mùi tanh nồng xộc lên mũi cậu thật khó chịu

Kim Nam Tuấn không biết từ đâu trở về, gương mặt tái nhợt với vài vết sưng bầm trên má trầm tĩnh tự xử lý một vết thương dài trên tay trái.

- Có những việc cậu không nên biết đâu.

Hắn bình tĩnh cầm lấy một con dao găm trong sự ngỡ ngàng của Thạc Trân, hơ qua ngọn nến trong phòng. Chớp mắt một cái, cậu trông thấy hắn tự mình rạch vết thương ấy ra, gương mặt đau đớn đến vặn vẹo.

- Nam Tuấn, anh....

- Tôi cần phải làm thật nhanh trước khi bản thân ngất đi - Hắn thều thào - Em không cần lo cho chồng mình đến mức phát khóc như thế đâu.

Trông thấy bên mắt tròn xoe của cậu đã hiện lên sự sợ hãi cùng lo lắng len lỏi mà hơi ửng đỏ, Kim Nam Tuấn dù đau vẫn muốn trêu chọc con chuột kia mà cười khúc khích.

- Mẹ kiếp! Đến giờ phút này anh còn dám đùa như thế?

Kim Thạc Trân vốn dĩ đối với sống chết của tên nam nhân này vẫn chưa từng muốn quan tâm, hiện tại nhìn thấy cảnh máu me bê bết như vậy, ngoài sợ ra, bên trong vẫn là sự lo lắng đột ngột khó tả.

Hắn tự mình lấy kẹp gắp ra vật thể dính đầy máu từ trong tay ra mà đặt xuống khay inox. Tiếng kim loại chạm nhau leng keng khiến Thạc Trân có chút sững sờ.

- Cái này...là đầu đạn sao?

- Ừm...- Hắn bình thản đáp

- Này Kim Nam Tuấn, anh rốt cuộc là làm công việc gì?

______2 tiếng trước

Tiếng súng nổ vang dội từ bên ngoài truyền đến, Kim Nam Tuấn nhìn về phía cửa kính xe bên phải mình. Nó đã vỡ vụn từ lâu

Liếc sang gương chiếu hậu, đường phố vắng tanh nay lại có một toán xe đi theo hắn từ phía sau. Nhận thấy tình hình không ổn, Kim Nam Tuấn nhặt lấy tai nghe đeo lên, bản thân liền bấm nút gọi.

" Alo?"

- Bỏ lại lô hàng ở đấy đi, tập trung xe ở đại lộ X, hướng xuyên thẳng về phía cao tốc, có người truy đuổi!

Vài chiếc phân khối lớn dần lượn lách trước đầu xe hắn, Kim Nam Tuấn híp mắt cười khẩy, xe ô tô lợi dụng đường lớn liền vượt lên trên ép sát hai chiếc xe máy kia vào vệ đường, kết quả hai kẻ đó liền bị ngã văng khỏi xe, hắn thành công mở đường đi cho mình.

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ