Chương 25

322 30 0
                                    

Tiếng cánh quạt trên nóc trực thăng quay tạo thành một tiếng động lớn vang dội cùng khắp sân thượng trụ sở toà cao ốc tập đoàn Nam Đại. Kim Nam Tuấn cùng thư kí và mấy thuộc hạ của mình hộ tống lên máy bay. Hắn mặc lên mình bộ tây trang thật đắt tiền, mái tóc màu khói trầm được vuốt gel thẳng mượt. Bên cạnh hắn là Kim Thạc Trân đang nắm chặt lấy tay mình, mái tóc nâu hạt dẻ bay loạn dưới tầng gió mạnh do cánh quạt trực thăng kia mang đến.

- Đừng làm việc quá sức, em đợi anh trở về!

- Được, nghe lời em - Hắn gật đầu, mang tay cậu áp lên má mình - Vương Tri và toàn bộ vệ sĩ sẽ bảo vệ em, anh sẽ sớm trở về!

Hắn dưới con mắt chứng kiến của bao nhiêu con người vẫn không nhịn được hôn lên bờ môi kia một cái. Mãi cho đến khi thư kí Mạc ho khan đánh tiếng, Kim Nam Tuấn mới luyến tiếc buông cậu ra.

- E hèm...Kim thiếu phu nhân, hiện tại đã muộn giờ, tôi sẽ hộ tống phó chủ tịch đến nơi an toàn, cậu đừng lo lắng.

Kim Thạc Trân mỉm cười gật đầu, tay vẫy vẫy chào Nam Tuấn, nam nhân cao lớn trên mắt đeo kính râm nở một nụ cười yêu chiều trao cho cậu rồi cũng bước lên khoang máy bay.

______

- Này Kim Thạc Trân...hôm nay cậu đã ăn quá nhiều rồi!

Mặc Di cười khổ nhìn cậu bạn của mình hai má đang phình lên mà đánh chén chiếc bánh kem ngon mắt trước mặt. Thạc Trân bên khoé miệng dính kem mà ăn đến ngon lành, thoáng chốc đã nuốt vào bụng một phần ba chiếc bánh

- Kim Nam Tuấn nếu biết mình để cậu ăn nhiều thế này, anh ta sẽ giết mình mất thôi!

- Ăn một tí nữa thôi...là con anh ấy đói, không phải mình!

Từ lúc Kim Nam Tuấn rời đi công tác, cậu liền không ngại ngần mời Mặc Di đến nhà mình cùng hàn huyên cho bớt buồn chán. Không ngờ cô sang đây còn mang theo một đống bánh kẹo thơm ngon, làm Thạc Trân háu ăn ăn đến mức phồng mang trợn má. Không có hắn quản lý chế độ ăn, Thạc Trân đúng là ăn chẳng cần nghĩ đến bất cứ điều gì.

- Cậu không sợ mình sẽ mập ú lên sao? - Mặc Di hăm doạ - Anh ta sẽ đi theo người khác xinh đẹp hơn cho mà xem!

- Xuỳ! Cậu lừa ai vậy chứ - Kim Thạc Trân nhếch mép tự kiêu - Kim Nam Tuấn rất yêu mình, mình dám cá bằng cả tính mạng này!

Mang giấy ăn lau lấy miệng của mình. Kim Thạc Trân hẳn là tập hợp những thứ khiến hắn yêu đến chết mê chết mệt. Nói như vậy cũng không phải kiêu căng, vì hắn đối với cậu dường như là phát nghiện.

- Cứ chờ đấy - Cô bĩu môi - Đến lúc thấy anh ta đi bên người khác thì đừng có mà khóc!

.

Kim Thạc Trân có chút phát ngốc rồi.

Cậu nhìn mặt con số biểu thị trên cân điện tử. Gương mặt ngờ nghệch đến mức bàng hoàng. Cậu như vậy mà lại tăng đến bảy cân???

Nhớ lại từ lúc Kim Nam Tuấn rời đi đã tròn tuần, Kim Thạc Trân ngoài ăn uống ra chính là ngủ đến mức hai mắt sưng húp lên. Cậu thật nhớ Nam Tuấn biết bao nhiêu, số thức ăn tiêu thụ trong ngày liền tăng lên bấy nhiêu.

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ