Chương 2-5: Bổn toạ trước giờ không giúp ai hết

193 6 0
                                    

Cuối cùng, xung quanh cũng hiện ra dấu vết của một trận giao đấu, nhưng nhìn dấu tích thì tuyệt nhiên không giống trận chiến đơn độc giữa Dung Trần Tử và Phu Á. Sắc mặt Hà Bạng nặng nề, lúc đi ngang qua một khe núi, thấy toàn bộ nước trong suối đều đã biến thành màu đen. Lại nhìn đằng trước, thấy Thanh Huyền vẫn đang đuổi luồng sáng đỏ, đột nhiên nàng nghiêng người chìm vào đống đá nằm la liệt bên cạnh khe núi.

Không gian bên trong ngọn núi tạm được coi là bằng phằng, những tảng đá cao cỡ nửa người nằm ngang dọc ngổn ngang khắp nơi, cơ hồ như muốn xây dựng một cung quan nào đó, nhưng vẫn chưa có vẻ gì là đã khởi công. Hà Bạng lần tìm theo mùi máu tươi, rất nhanh đã tìm đến được phía sau một tảng đá hoa cương.

Có người, là một cô gái, đang dựa lưng vào tảng đá thở dốc, váy áo trên người nàng ta toàn là máu, ngực trái bị một cành cây khô đâm xuyên qua, trên mặt là một lớp mạng nhện đỏ tươi dày đặc đan xen vào nhau, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Cảm thấy có người lạ, nàng ta liều mạng nắm chặt chuông triệu hồn trong tay, khi nhìn rõ người tới là ai thì lại thở dài đầy tuyệt vọng: "Là người...?" rồi ho ra một ngụm máu đen.
Là Phu Á.

Hà Bạng phủi phủi góc áo, không hề có ý định giết chết Phu Á, nhưng lại càng không có suy nghĩ cứu mạng nàng ta: "Phải, là ta ..." Nàng nghiêng người, góc váy khẽ rủ xuống, giọng nói lanh lảnh yêu kiều: "Đáng thương thay".

Bên trong thân thể Phu Á bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ quái, giống như tằm ăn rỗi, tiếng lạo xạo vang lên không dứt. Hai mắt nàng ta trợn trừng, tay phải không ngừng vẽ huyết chú lên ngực, Hà Bạng cũng không vội, dựa vào một tảng đá, nói một cách chậm rãi nhàn tản: "Ai cũng biết thịt thần tiên là của quý, nhưng thật sự nên ăn như thế nào, thì lại không có mấy người rành."

Lồng ngực Phu Á phập phồng dữ dội, nhưng biểu hiện lại giống như sắp nghẹt thở. Hà Bạng điềm nhiên ngồi xuống một tảng đá, nhàn nhã đung đưa đôi chân nhỏ nhắn như được khắc bằng ngọc bích: "Tất cả những Chính thần đều nhận được sự bảo vệ của Đạo trời, cho dù là lâm vào tình thế ép buộc phải ra tay giết chết bọn họ đi nữa, thì cũng không một ai gánh nổi cái tội danh giết hại thần tiên này đâu". Nàng nở nụ cười tươi tắn như hoa nở, chậm rãi nói tiếp: "Nhưng nếu như phẩm chất và tính cách của chính bản thân Chính thần có tì vết, trở thành một vị thần sa đọa, đến lúc ấy nếu vẫn muốn ăn thứ thịt này, thì cũng có thể coi là hành động thay trời hành đạo."

Tơ đỏ trên khuôn mặt Phu Á càng lúc càng hiện rõ, da thịt nàng ta dường như sắp nứt ra. Hà Bạng chậm rãi đứng dậy rồi từ từ tiến lại gần, đứng cách nàng ta năm bước chân thì dừng lại, tay phải chậm rãi thi triển pháp thuật, một dòng nước màu lam dần dần thấm vào người Phu Á. Nàng ta thấy đỡ hơn rất nhiều, nhưng rất nhanh đã cảm thấy có gì đó không đúng, dòng nước này ngấm vào người, lập tức gây ra sự đối nghịch với bản mệnh trùng độc và mệnh hỏa của bản thân!

Lúc này, trên đỉnh Thê Hà, Dung Trần Tử đang dùng Bão nguyên thủ thứ nhất [1], tập trung tinh lực đối phó với kẻ địch. hắn vô cùng quen thuộc với trận pháp này, mấy ngày nay cẩn thận tỉ mỉ quan sát, cơ bản cũng hiểu rõ được thực lực của Phu Á. hắn vừa mới thâm nhập được vào núi thì đã tìm thấy trận nhãn của nàng ta, nhưng sau khi trận pháp bị phá vỡ, thì lại càng kích phát thế núi Lăng Hà. Lúc ấy, hắn biết Vu sư Nam Cương đó muốn dốc toàn lực ra để đánh trận này.

Thịt thần tiên - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ