Đấu pháp từ thưở xa xưa, cách thức thì đều có đến hàng trăm ngàn. Giả Nghiệp cũng vì muốn mọi người được xem trò náo nhiệt, nhân tiện thử thăm dò bản lĩnh của Dung Trần Tử. Chỉ thấy thiền trượng của ông ta hơi cắm xuống mặt đất, lực rất nhẹ, nhưng mọi người đang ngồi trong hậu viện lại cảm giác mặt đất rung lên, như thể có một phiến đá cực lớn nặng nghìn cân rơi xuống.
Lát sau, nhìn thấy bên trong vầng phật quang màu vàng, lại xuất hiện mười hai vị hòa thượng Giả Nghiệp, người nào người nấy đang lần chuỗi hạt, trầm giọng tụng kinh, hình dáng trang nghiêng. Bất cứ ai xa nhìn gần ngắm, cũng không thể nhìn ra được chút kì lạ nào.
Mọi người chưa từng được nhìn qua chuyện thần thông như thế bao giờ, đều trầm trồ râm ran, đây rõ ràng là muốn Dung Trần Tử chỉ ra được chân thân.
Đa số mọi người trong buổi tiệc đều chú ý đến giữa sân, Diệp Điềm lại càng nhìn chăm chú không chớp mắt, vô cùng khẩn trương. Hà Bạng thì vẫn vục đầu vào ăn. Lưu Các Lão chốc chốc lại lệnh cho gia nô đem đồ ăn lên cho nàng, ân cần niềm nở: "Xin hỏi cô nương tên họ là gì, quê quán ở đâu?".
Hà Bạng ngẩng đầu liếc ông ta một cái, không nói năng gì. Da mặt Lưu Các Lão thuộc vào dạng đao thương đâm không thủng, không vì thế mà thấy xấu hổ. Ngược lại với đó vấn đề quan tâm của hơn mười bà vợ bé của Lưu gia lại không giống thế. Dì Chín của nhà Lưu Lão gia đi đến chỗ Hà Bạng kính một chén trà, Hà Bạng lại không uống trà, nên lấy nửa cốc nước hoa hồng uống thay.
Dì Chín nhẹ nhàng nói chuyện cùng Hà Bạng: "Cô thật sự là...đỉnh khí của Dung chân nhân sao?".
Hà Bạng bỏ tọt miếng bánh ngọt hoa hạnh vào miệng: "Cái này cũng có thể giả được sao?".
Dì Chín mím môi khẽ mỉm cười, sắc mặt ửng hồng: "Ta nghe nói những người tu đạo... cái đó của bọn họ vô cùng lợi hại, có thật không vậy?".
Mười ba tuổi dì Chín đã được gả cho Lưu Các Lão, lúc ấy Lưu Các Lão cũng đã gần năm mươi, đương nhiên luôn tò mò hiếu kì về những trang nam tử khỏe mạnh tráng kiện. Hà Bạng không hiểu lắm, nàng nghiêng đầu nói: "Cái đó là cái gì? hắn có nhiều cái lợi hại lắm!".
Dì Chín rất muốn thảo luận về thuật Song tu huyền bí, nàng ta càng lúc càng thêm tuổi, hai năm nay không bằng được với những người mới đắc sủng. Nhìn thấy Hà Bạng da mịn thịt mềm, tươi non mơn mởn, cảm thấy thuật Song tu này quả thật rất kì diệu, hi vọng sẽ học lỏm được đôi chút, nên cố ý nói vài câu khách sáo: "cô... năm nay bao nhiêu tuổi? Nhìn dáng vẻ thì chắc còn rất trẻ."
Vấn đề này quá thâm sâu ảo diệu, Hà Bạng suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi trả lời: "Quên mất rồi, nhưng ta cũng không còn trẻ nữa đâu".
Nghe vậy, dì Chín càng thêm phấn khích, hai mắt phát sáng như hai đèn pin – Tuổi trẻ chính là vốn liếng đáng kiêu ngạo nhất của phái nữ, nếu Hà Bạng đang thì con gái, chẳng có lí nào lại không nói ra? Nếu không nói, nhất định là đã nhiều tuổi rồi.
Dì Chín đột nhiên lén lút tháo chiếc vòng bích tỉ trên tay ra ném đá dò đường: "cô có thể...".
Nàng ta xoa xoa tay, còn đang do dự không biết nên hỏi sao cho khéo một tí, thì những bà vợ bé khác đâu có thể cam chịu được cảnh lạc hậu? Lòng yêu cái đẹp, ai mà chẳng có. Huống hồ, nếu dì Chín thật sự có được phương pháp thần diệu này, chẳng phải quãng đời tiếp theo, bọn họ chỉ biết cúp đuôi mà sống thôi sao? Vậy là, cả đám vợ bé nhất loạt xông lên, chen chúc kéo Hà Bạng về bàn của mình, kính nàng ngồi lên ghế đầu. Dì Mười Sáu là người gần đây được sủng ái nhất, nàng ta vứt bỏ dáng vẻ ngông nghênh, cười xun xoe lấy lòng Hà Bạng: "Tiểu tỉ tỉ, trên giường Dung Tri quan... có phải... làm được rất lâu không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịt thần tiên - Nhất Độ Quân Hoa
RomanceHắn - thánh sư đạo tông, nho nhã, khuôn phép, cả đời thanh tu. Nàng - đại yêu tham ăn lười biếng, vô pháp vô thiên, không màng thế gian. Ngày ấy, vốn người chân trời kẻ góc bể, người vô duyên kẻ hữu ý, lại tương ngộ trùng phùng. Tháng ấy, người tựa...