Cho đến giờ Dậu, bên phía Vu Diễm chân nhân gửi tin tới, nói rằng đã diệt được con yêu quái ở Tuy Sơn. Mọi người đều yên tâm, bắt đầu trù bị cho công việc Quốc tiếu. Tính tình của Thánh thượng ra sao Trang Thiếu Khâm là người rõ nhất, việc này tuy rằng đã vời Dung Trần Tử làm Cao công pháp sư, nhưng dù gì hắn cũng là Quốc sư, những chuyện quan trọng không bàn bạc với hắn thì không được.
Tuy Sơn không phải là nơi để nói chuyện, dù sao cũng cách Thanh Hư quan không xa, nên các đạo sĩ liền đi vòng qua Thanh Hư quan, tất cả các dụng cụ cũng đều do đám tiểu đạo sĩ trong Quan hợp sức lại chọn mua giúp.
Cảnh tượng trong Thanh Hư quan lại càng thêm náo nhiệt, thấy mọi việc trong Quan được xử lí gọn gàng đâu ra đấy, Vu Diễm chân nhân dĩ nhiên cũng phải mở lời khen ngợi Diệp Điềm. Từ sau khi Tử Tâm đạo trưởng tạ thế, ông vừa là sư phụ vừa là cha mẹ của cả ba đứa trẻ, đó gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha, người làm cha như ông trước mặt Dung Trần Tử, Trang Thiếu Khâm luôn rất nghiêm khắc, duy chỉ có trước Diệp Điềm là hòa nhã dễ gần.
Diệp Điềm cũng là người lễ nghi chu toàn, bình thường cũng không ỷ mình được yêu chiều mà sinh kiêu ngạo, cử chỉ trước mặt ông trước giờ vẫn luôn đúng mực. Ông cùng ngồi uống trà luận đạo cùng Diệp Điềm, nhìn thấy từng hành động giơ tay nhấc chân của nàng đều cẩn trọng nền nã, nhất thời lại nhớ tới Hà Bạng tùy tiện chẳng ra sao kia. Vị đạo trưởng đức cao vọng trọng đó cũng không khỏi thấy khó hiểu – Tính tình Dung Trần Tử ngay thẳng chính trực, sao lại bỏ qua con bé Diệp Điềm gần ngay trước mắt để đi thích loại con gái không biết xấu hổ như vậy nhỉ?
Trang Thiếu Khâm và các đạo sĩ bàn bạc quá trình Quốc tiếu xong xuôi, không thấy bóng dáng Hà Bạng đâu, bèn đi đến phòng ngủ của Dung Trần Tử. Lúc đó mặt trời rực rỡ chiếu rọi trên cao, Ngọc Cốt đang đứng hầu bên cạnh cánh cửa ở trong sân, một khắc cũng không dám lơ là. Trang Thiếu Khâm khẽ gật đầu với nàng ta, định bảo nàng ta vào trong thông báo trước cho Hà Bạng một tiếng, thì nàng ta đã mở cửa tiểu viện, khuôn mặt bị ánh mặt trời nướng cho đỏ bừng nhưng vẫn lộ ra chút ý cười, nói: "Chủ nhân dặn dò không cho người của Đạo tông vào làm phiền, ngài nhất định đừng ngăn cản".
Thấy nàng toát hết cả mồ hôi, Trang Thiếu Khâm bất giác cũng vơi đi vài phần chán ghét, nói: "Ta đã dặn dò đạo hữu rồi, sẽ không có ai đến đây quấy nhiễu đâu, ngươi lui xuống đi".
Ngọc Cốt cúi đầu vâng lời, nhưng vẫn không dám rời đi. Trang Thiếu Khâm khẽ lắc đầu, rồi sải bước vào trong sân.
Thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn chính là một cái ao, những đóa hoa sen trong ao hoàn toàn phớt lờ ánh mặt trời đang nóng như thiêu như đốt, nở bung rực rỡ đầy sức sống, nhìn qua là biết không phải loại hoa tầm thường của nhân thế. Hà Bạng đang ngồi nghịch nước dưới bóng râm của đóa hoa sen. Nàng vẫn đi chân trần như thói quen lúc trước, hai bàn chân nhỏ xinh ngâm dưới nước, không ngừng khỏa khiến nước bắn lên tung tóe, dọa cho mấy con cá đang bơi phía dưới phải dạt ra xa.
Trang Thiếu Khâm ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt không khỏi di chuyển đến đôi chân lung linh như ngọc. Đôi chân nhỏ nhắn quả thật sinh ra đã tinh tế đẹp đẽ hơn hẳn trời ban, nay được làn nước trong veo gột rửa, lại phủ thêm luồng ánh sáng mặt trời, nên càng lộ rõ vẻ trắng mịn hơn tuyết, mờ ảo hơn sương. Hắn tuy rằng không có sở thích mê luyến đôi chân, nhưng lại có lòng yêu cái đẹp, trong thoáng chốc không thể di chuyển ánh mắt đi nơi khác được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịt thần tiên - Nhất Độ Quân Hoa
RomantizmHắn - thánh sư đạo tông, nho nhã, khuôn phép, cả đời thanh tu. Nàng - đại yêu tham ăn lười biếng, vô pháp vô thiên, không màng thế gian. Ngày ấy, vốn người chân trời kẻ góc bể, người vô duyên kẻ hữu ý, lại tương ngộ trùng phùng. Tháng ấy, người tựa...