Chương 11-2: Nếu nàng ấy không muốn, thì tuyệt đối không được

210 6 4
                                    

Đến chiều, Giang Hạo Nhiên lại tìm tới, hắn cũng không thèm kiêng kị gì Dung Trần Tử, trực tiếp kéo Hà Bạng đi: "Triều đình đã hạ lệnh rồi, nàng còn ở lại nơi này làm gì nữa? Trừ yêu diệt quái là chuyện của đám bảo vệ chính đạo, cũng là chuyện của cánh đàn ông, không liên quan gì tới nàng, nàng không cần phải xen vào, lập tức theo ta trở về sông Gia Lăng!".

Hà Bạng né cánh tay hắn, núp sau lưng Dung Trần Tử, Dung Trần Tử vươn cổ tay ra che chắn: "Giang Tôn chủ, hiện giờ nàng ấy là khách của bần đạo, nên xin các hạ hãy tôn trọng".

Trong lòng đang giận dữ, Giang Hạo Nhiên không kịp nghĩ mà đáp trả ngay: "Tôn trọng? Ngài là người xuất gia, bình thường cùng nàng ấy chàng chàng thiếp thiếp, ôm ôm ấp ấp, lúc ấy sao không nghĩ tới chuyện nên tôn trọng?".

Khuôn mặt Dung Trần Tử thoáng ửng hồng, nhưng vẫn bảo vệ Hà Bạng, phong thái uy nghiêm đáng sợ, không mảy may nao núng: "Nếu như nàng ấy đồng ý, bần đạo đương nhiên không còn gì để nói, nhưng nếu nàng ấy có dù chỉ có một chút không muốn thôi, thì Tôn chủ đừng nên vô lí như vậy!".

Giang Hạo Nhiên siết chặt hai nắm tay, sắc mặt tái mét: "Nói vậy là, đạo trưởng đang muốn gây khó dễ cho Giang mỗ này phải không?". Trong giọng nói của hắn chứa đựng vẻ uy hiếp, Hà Bạng thò đầu ra từ sau lưng Dung Trần Tử, có chút chần chừ. Dung Trần Tử vẫn vững vàng như núi đá: "Nếu Giang Tôn chủ nghĩ như vậy, thì bần đạo cũng không còn gì để nói".

Ánh mắt của Giang Hạo Nhiên dần trở nên sắc nhọn, ngữ điệu lạnh như băng: "Vậy nếu hôm nay Giang mỗ nhất định phải mang nàng ấy đi, đạo trưởng định sẽ làm gì?".

Dung Trần Tử ngước mắt lên nhìn thẳng, không chút nhượng bộ: "Nếu nàng ấy không muốn, thì tuyệt đối không được".

Lời vừa dứt, hai bên lại rơi vào thế giằng co, Giả Nghiệp đại sư đang muốn đứng ra giảng hòa, liền bị Giang Hạo Nhiên chặn lại. Giọng của hắn đầy vẻ kiêu ngạo: "Dung Trần Tử, ngài có muốn đánh cược với Giang mỗ không?". Diệp Điềm vô cùng sốt sắng, vội vàng chạy tới giật giật ống tay áo Dung Trần Tử, nhưng hắn phớt lờ: "Vậy là có ý gì?".

"Hôm nay, có rất nhiều cao sư trong đạo môn ở đây, vậy thì mời các vị ấy đứng ra làm chứng. Chúng ta đơn đả độc đấu, nếu ngài bại trận, thì phải để Giang mỗ này đưa nàng ấy đi, từ nay về sau vĩnh viễn không bao giờ qua lại với nàng ấy nữa". Giang Hạo Nhiên nhìn xuống tay mình, tay hắn rất to, các đốt ngón tay cũng thô dày một cách đặc biệt, màu sắc rất tối, giống như một loại dụng cụ được mạ vàng giờ đã bị bạc màu vậy. Giọng điệu của hắn càng lúc càng quả quyết: "Còn nếu Giang mỗ bại trận, thì không những không gây khó dễ cho Hà Bạng, mà thậm chí còn kính lễ ngài như sư phụ, theo ngài đi tiêu diệt rắn ba mắt, cho đến khi nào cứu ra được người cuối cùng mới thôi".

Dung Trần Tử còn chưa kịp trả lời, thì Cao Bích Tâm đã lao tới, sắc mặt nàng ta đầy giận dữ: "Giang Hạo Nhiên! Những lời chàng đã từng hứa với mẹ thiếp lẽ nào đã quên cả rồi sao? Hà Phán đã đi theo nhiều gã đàn ông như vậy, từ lâu đã bị người ta chơi chán rồi, chàng lại vẫn nhớ mãi không quên... Chàng...".

"Câm miệng!". Dung Trần Tử quát, hắn ôm chặt Hà Bạng vào ngực, che chở bảo vệ nàng. Hà Bạng chớp chớp mắt mấy cái, cuối cùng lộ ra vẻ lo lắng: "Tri quan... Hắn ta tu luyện một loại công phu rất cương mãnh, hiện đã không cần dùng tới binh khí rồi, hắn ta rất lợi hại". Rồi nàng nở nụ cười xinh đẹp, dường như những lời Cao Bích Tâm vừa nói không hề lọt vào tai nàng: "Đã sống bao năm như vậy, những lời khó nghe hơn cũng đã từng được nghe hết cả rồi, Tri quan đừng để ý tới nàng ta".

Thịt thần tiên - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ