Chương 12-3

231 7 2
                                    

Dưới lòng núi vừa lạnh lại vừa tối, Dung Trần Tử tiếp tục sử dụng nguyên thần để dò đường, Giang Hạo Nhiên đi đằng sau hắn. Đột nhiên cả người hắn chợt rùng mình, rồi bước nhanh vào một cửa động nằm ở hõm phía tây, phía dưới huyệt động u ám, đầu tiên hắn sờ được vào một góc áo, rồi sau đó là sợi dây chão trói được thần tiên. Toàn thân hắn run lên, đột nhiên lao tới ôm chặt lấy dáng người nhỏ nhắn trong bóng tối, mái tóc dài và tà váy này đều vô cùng quen thuộc với hắn. Hắn hôn lên trán nàng: "Tiểu Hà?".

Giang Hạo Nhiên cũng nhào tới, trước tiên chặt đứt sợi dây chão trói thần tiên. Vũ khí của hắn chính là hai cánh tay, quả nhiên là cắt được vàng, mài được ngọc. Trong bóng tối, Hà Bạng an tĩnh hình như đã hôn mê. Dung Trần Tử vội vàng ôm nàng lên, thấy hơi thở và nhịp tim của nàng vẫn còn, hắn liền vận công điều tức cho nàng, cảm nhận được nội công của nàng đã bị hao tổn quá lớn, nội tức trống rỗng không còn gì.

Trái tim hắn đau đớn không nói nên lời, hắn vận hành nội tức rất lâu, cuối cùng dường như Hà Bạng cũng đã tỉnh lại. Nàng kéo lấy tay áo Dung Trần Tử, giọng nói yêu mị: "Tri quan, ngươi đến rồi?".

Dung Trần Tử vì quá quan tâm mà tâm trí rối loạn, hắn siết chặt lấy nàng: "Tạ ơn trời đất, may mà nàng không sao?".

Giang Hạo Nhiên kéo mạnh Dung Trần Tử ra, bước lên ôm chặt lấy Hà Bạng, nhưng mục đích của hắn lại không giống như Dung Trần Tử: "Phán Phán, đợi chuyện ở đây xong xuôi, theo ta quay về Giang gia, được không?". Giọng nói của hắn tha thiết: "Ta hứa, ta tuyệt đối sẽ không một tí là nổi cáu, còn về các dì... sau này nàng không cần phải gặp mặt bọn họ nữa là được. Thêm nữa, ta sẽ sửa chữa lại cung thủy tinh mà nàng thích nhất cho nàng, sẽ chỉ có hai ta ở bên nhau thôi, có được không?".

Hà Bạng dựa vào lòng hắn, không nói một lời.

Dung Trần Tử cũng biết nơi này không nên ở lại lâu, tình hình bên ngoài thế nào còn chưa dám chắc chắn, hiện giờ nhất định phải ra ngoài tụ hợp cùng mọi người. Giang Hạo Nhiên bế Hà Bạng, Dung Trần Tử dẫn đường. Hắn sử dụng nguyên thần để dò đường, mọi lỗ chân lông trên người đều có thể cảm nhận được tình cảnh xung quanh. Và vì cảm nhận được nên không cần đến thị giác, và hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của ánh sáng.

Con Minh xà đực đứng trước chiếc nồi sắt, Hà Bạng ở trong nồi quả thật đã rất suy nhược rồi, nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ chết. Hắn hơi chần chừ, không dám liều mình xuống tay, lại sợ nếu nàng chết thật rồi, phong, thủy linh tinh sẽ bị hủy hoại đầy uổng phí. Hắn đứng trước nồi hồi lâu, Hà Bạng ở bên trong khản cả giọng: "Ngươi muốn phong, thủy linh tinh, thì tại sao không tự mình tới lấy đi?".

Con Minh xà đực cười lạnh lùng, không rơi vào kế khích tướng của nàng: "Sớm muộn gì cũng sẽ là đồ của ta, sao ta phải vội chứ?".

Hà Bạng gắng gượng chống cự nói chuyện với hắn, trong quy tắc của yêu, để đối phương nhìn ra vẻ yếu đuối của mình, thì cũng chính là ngày chết của bản thân đã đến trước thời hạn. Nàng đành cố gắng gượng chống đỡ tinh thần, khiến Minh xà đực không rõ tình trạng cuối cùng của nàng ra sao. Thời gian gấp gáp, chiếc nồi Minh xà tìm được chẳng qua cũng chỉ là tiện tay đem theo từ Lý Gia Tập, muốn làm tan chảy lớp vỏ trai dường như là chuyện không thể nào. Nhưng thổ khắc thủy, trong hoàn cảnh như thế này, thổ tiếp sức cho hỏa, cơ thể nàng lại mỏng manh, đương nhiên sống sẽ không bằng chết.

Thịt thần tiên - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ