Chương 7-8: Người có muốn sang phòng ta ngồi một lát không

171 4 2
                                    

Các đầu bếp quả thật có để phần thức ăn lại cho nàng, còn có rất nhiều điểm tâm nữa. Nhưng tay nàng đau, gắp tới gắp lui cũng không thấy ngon, bèn đi thẳng về phòng của mình ngủ một giấc. đang trong lúc mơ màng ngủ, thì Thuần Vu Lâm từ bên ngoài bước vào phòng, tay bưng một ít điểm tâm, đương nhiên là món bánh gạo chiên mà nàng thích, nói: "Dậy ăn một chút nhé?".

Giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng ấm áp như ngày thường, nhưng Hà Bạng lại xoay người đi: "Không ăn".

Thuần Vu Lâm kéo nàng dậy, hắn vốn dĩ là người chu đáo cẩn thận, lập tức phát hiện ra vết thương trên bàn tay phải của nàng: "Tay của người...". hắn nhíu chặt mày: "Dung Trần Tử và Hành Chỉ làm việc kiểu gì vậy! Bị thương như vậy cũng không đưa thuốc!".

Hắn tìm lọ cao tái tạo da liền xương cốt, nhẹ nhàng bôi lên tay nàng: "Còn đau không?".

Nước mắt Hà Bạng lập tức rơi lã chã: "Đau lắm!".

Thuần Vu Lâm thở dài, bưng điểm tâm đến trước giường, đặt lên chiếc tủ thấp, rồi lại rút chiếc khăn tay trong người nàng ra. trên khăn đã thấm không ít máu tươi, hắn đành giặt sạch nó giúp nàng. Vừa bước chân ra khỏi cửa, hắn đã thấy Lưu Tẩm Phương đứng chờ ở bên ngoài rồi, nàng đón lấy chiếc khăn loang lổ máu tươi trong tay hắn, đôn hậu hiền lương như một cô vợ nhỏ: "Để ta đi giặt cho, đây không phải là việc mà một người đàn ông nên làm".

Nàng vừa nói dứt lời, thì có một giọng nói vang lên: "Đừng để cho người khác đụng vào đồ của ta, nếu như ngươi không muốn giặt, sẽ có người khác vui vẻ làm!".

Thuần Vu Lâm nhanh chóng lấy lại chiếc khăn vi cá từ trong tay Lưu Tẩm Phương nói: "Để ta tự làm".

Hà Bạng đứng ở trước cửa, nàng nheo nheo mắt, vừa yêu kiều lại vừa ngang ngược: "Không cần, ta không muốn nữa!".

Thuần Vu Lâm khẽ thở dài: "Ừ".

Hà Bạng quay về phòng tiếp tục ngủ, Lưu Tẩm Phương vẫn đứng yên tại chỗ, lúc ngẩng đầu lên lệ đã nuốt vào trong hốc mắt, đôi mắt ngân ngấn lệ gượng cười: "Ta xin lỗi".

Thuần Vu Lâm cuốn chiếc khăn vào trong người, nhỏ giọng an ủi: "Không sao. Từ lâu nàng ấy đã muốn đổi một chiếc khăn khác rồi, không liên quan gì tới cô. Đừng để bụng".

Lưu Tẩm Phương cắn môi, rất lâu sau mới gật gật đầu. Thuần Vu Lâm xoay người ra khỏi Lưu phủ, hắn phải trở lại biển sâu một chuyến, đi tìm người cá xem thử chiếc khăn lần trước đặt đã có chưa. Chiếc khăn cầm máu rất hiệu quả, chất liệu vừa mềm mại lại vừa trơn mịn, rất hợp với Hà Bạng.

Buổi tối, Thuần Vu Lâm đem về cho Hà Bạng một chiếc khăn tay mới. Tay phải của nàng vô cùng đau đớn, tính tình cũng vì thế mà rất tệ. Thuần Vu Lâm chú ý cẩn thận, làm rất nhiều những món điểm tâm mà nàng thích ăn, lại kể vô số những câu chuyện kì lạ thú vị cho nàng nghe, vất vả mãi mới dỗ dành được nàng đi ngủ.

Hắn vừa bước ra khỏi phòng, đã nhìn thấy Lưu Tẩm Phương đứng ở bậc thềm trước cửa, có thể nhìn thấy những hạt sương đêm thấp thoáng vương trên mái tóc, không biết nàng đã đứng đây bao lâu rồi. Thuần Vu Lâm khẽ giật mình, sợ làm Hà Bạng thức giấc, vội kéo nàng ta đi xa đến hơn mười trượng, rồi mới hỏi: "Có chuyện gì vậy?".

Thịt thần tiên - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ