Chương 8-2: Người vốn chẳng hiểu gì hết

156 4 0
                                    

Hà Bạng vuốt ve gương mặt của hắn: "Dù sao chúng ta cũng đã bắt được nó rồi".

Thuần Vu Lâm gạt tay nàng ra, ánh mắt hắn mang theo nỗi niềm đau đớn mà nàng không sao hiểu được: "Người để mặc thần ở bên Lưu Tẩm Phương, cũng chỉ vì muốn để con rắn buông lỏng cảnh giác". Hắn từ từ lùi lại, vẻ mặt đầy bi thương: "Trong mắt người thần căn bản chẳng là gì cả".

Hà Bạng nheo mắt suy nghĩ hồi lâu: "Ở bên hồ ngươi động tình với Lưu Tẩm Phương, chỉ vì con rắn đó vốn là chủ dâm, tà khí quá mạnh, nên mới nảy sinh dâm niệm. Nhưng ngươi đã nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm qua, cho dù gian kế của nó có thành công, ngươi ngủ cùng với Lưu Tẩm Phương, thì ít ra chúng ta cũng chẳng thiệt thòi gì. Huống hồ chuyện bắt sống nó sau đó cũng dễ dàng hơn nhiều".

Thuần Vu Lâm từ từ lắc đầu, ánh mắt đầy tuyệt vọng: "Thần sai rồi, người vốn chẳng hiểu gì hết!". Nụ cười của hắn mới thê lương làm sao: "Người chẳng hiểu gì hết".

Hà Bạng không có thời gian để an ủi Thuần Vu Lâm. Nàng cũng chẳng hề lo lắng – Hai người đã ở cùng nhau suốt hơn ba trăm năm, mấy việc vặt vãnh ấy có muốn an ủi cũng không cần vội. Việc cấp bách trước mắt vẫn là tiêu diệt con rắn ba mắt.

Con rắn ba mắt trong hồ bị quất một trận nhừ tử, nó đã cướp đi không ít mạng người, tất cả mọi người căm hận nó đã lâu, lúc xuống tay cũng không hề nể tình. May mà da nó vừa mềm lại vừa dai, nên bao nhiêu cũng đều chịu được hết. Trang Thiếu Khâm đúng là kẻ thiếu đạo đức, nói "Mang lửa lại đây". hắn thản nhiên dặn dò. Ngay lập tức một toán quan binh bê một lò lửa tới, hắn gắp than đỏ là lên trên người con rắn, con rắn tuy rằng vặn vẹo, nhưng dáng vẻ thì không đau đớn lắm.

Ánh mắt Dung Trần Tử khẽ đông lại: "Có vẻ như nó không sợ nước và lửa".

Ánh mắt Hành Chỉ chân nhân vụt lóe lên một tia sáng, Trang Thiếu Khâm lại lấy ra một ít hùng hoàng nhét vào miệng nó, nó tuy không thích mùi vị này, nhưng cũng không có phản ứng sợ hãi nào đặc biệt. Trong lúc mọi người còn đang bận rộn nghiên cứu, không ngờ con mắt thứ ba ở giữa trán của nó đột nhiên mở ra. một luồng ánh sáng màu đỏ vụt lóe ra, ngay cả tâm trí của Trang Thiếu Khâm cũng bị chấn động mạnh. Công pháp của nó đã tiến bộ không ít so với hồi đầu mới gặp.

Dung Trần Tử nhanh tay nhanh mắt, tóm chặt lấy Trang Thiếu Khâm, Hà Bạng kịp thời dùng Minh tâm quyết thanh lọc thần thức cho hắn, may mà những người khác đều không sao.

Con rắn ba mắt gầm lên: "Muốn chém muốn giết ngươi cứ nhắm vào ta đây này!".

"Ngươi tưởng rằng ta không làm gì được ngươi hả?". Giọng nói của Hà Bạng lạnh lùng đầy kiêu ngạo, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Nàng bước nhanh đến bên cạnh Thuần Vu Lâm, lấy vòng nhật nguyệt giắt ở thắt lưng của hắn ra: "Ta sẽ khiến ngươi được mở rộng tầm mắt".

Nàng sải bước đến trước mặt con rắn ba mắt, vòng nhật trong tay chuyển động như đang bay, chậm rãi đánh lên mình con rắn ba mắt, nó chỉ kịp thét lên một tiếng. Vòng nhật xoay vần không cần sức người, nhưng phần rìa của nó lại rất sắc nhọn, vì được chế tạo từ hàn tinh ngàn năm dưới đáy biển, nên vô cùng rắn chắc. Chiếc vòng vừa xuất hiện, đã khiến cho một người thường xuyên được nhìn thấy pháp khí bảo vật như Trang Thiếu Khâm hai mắt cũng phải sáng trưng.

Thịt thần tiên - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ