Dung Trần Tử đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Hà Bạng, Thanh Huyền đương nhiên để tránh bị nghi ngờ, sau khi đặt chiếc khay xuống, thấy nàng vô sự cũng đi ra luôn. Hà Bạng đóng cửa cài then, nằm bò trên giường Dung Trần Tử, nhẹ nhàng bấm niệm thần chú, ngay lập tức hồn phách di chuyển. Sau khi hồn phách thoát ra khỏi thể xác liền bay thẳng tới con suối sau núi, nàng mượn nước ở đây để độn, chỉ lát sau, đã ở dưới biển khơi.
Mặt biển màu lam nhàn nhạt, những đám mây trôi như nụ hoa phiêu du giữa thiên không, bồng bềnh giữa biển xanh. Hà Bạng cũng chẳng gấp gáp gì, khoan thai chậm rãi trở về cung Hải hoàng, nhân tiện nhìn ngó những thứ thú vị trên đường.
Tập tính, cuộc sống ở Hải tộc và trên đất liền có hơi khác nhau, ở dưới nước, không dựa vào sáng tối để phân ngày đêm, thời gian của Hải tộc dựa vào mức thủy triều dâng. Hơn nữa, đa phần sinh vật dưới biển đều có thể nhìn rõ mọi thứ trong nước, nên quanh năm dưới biển luôn náo loạn tưng bừng tràn trề sinh khí.
Hà Bạng đứng giữa một đám san hô vui chơi một lúc lâu, bất giác phát hiện ra một vấn đề – Nàng lạc đường rồi.
"Sớm biết thế này thì nên trộm luôn cái la bàn của lão đạo sĩ đó theo mới đúng...". Nàng vừa lẩm bẩm vừa bơi về phía trước, may thay gặp được một cá bò biển có chút đạo hạnh, nàng cũng chẳng thèm để ý xem người ta có đồng ý hay không, thi triển thuật Nhiếp hồn rồi cưỡi lên lưng người ta thẳng tiến tới cung Hải hoàng. không ngờ con bò biển này cũng ham ăn, một ngày gì chứ mười cân bèo rong là diệt gọn ghẽ, lại thêm cái tính không thích vận động. Ngay cả khi Hà Bạng chỉ là một linh hồn, không phải là một thực thể, không có trọng lượng, vậy mà tốc độ bơi của nó cũng không quá sáu bảy dặm một canh giờ. Hà Bạng tức đến bốc khói, cũng còn may là vùng biển này không rộng, con bò biển lắc lư một hồi, cuối cùng cũng đến nơi.
Hà Bạng trôi vào cung Hải hoàng, nàng là Nội tu, linh thức chính là thứ mạnh nhất, thủ vệ trong cung cũng không hề phát hiện ra nàng. Nàng đảo quanh một vòng trong cung, không thấy Thuần Vu Lâm đâu, linh hồn lại chẳng ăn được thứ gì, nên vô cùng buồn chán.
Ước chừng đợi khoảng hai khắc, bên ngoài có thủ vệ hành lễ, Thuần Vu Lâm từ từ bước vào, lông mày nhíu lại, dường như đang có tâm sự gì đó. Hà Bạng mở rộng vòng tay, lao lên tựa như chú chim non: "Thuần Vu Lâm! Óa óa, Thuần Vu Lâm! Bổn tọa muốn ăn món hải sâm kho hành lá do ngươi làm!".
Thuần Vu Lâm không ngờ nàng lại ở đây, sắc mặt khẽ biến, nhưng sau đó lại ôn hòa như thường: "Bệ hạ quay về rồi sao? Thuộc hạ làm bánh xốp hoa đào muối tiêu cho người, có được không?".
Hà Bạng tham ăn nước bọt ứa ra khắp miệng: "Ừ, suốt ngày ở trong Thanh Hư quan ăn chay, chay đến mức bổn tọa sắp biến thành hột mụn cơm rồi đây. Hơn nữa lão đạo sĩ đó phải đi đánh quái thú, ta thèm vào mà đi đánh quái thú với hắn!".
Thuần Vu Lâm vuốt ve mái tóc dài của nàng: "Ừ, thật ra thịt thần tiên cũng chẳng có gì tốt, nguy hiểm lại lớn, thêm nữa, Dung Trần Tử là người có địa vị rất cao trong Đạo tông, còn có sư đệ đang giữ chức Quốc sư, một khi sơ sẩy, nói không chừng sẽ kéo cả Đạo tông tới bao vây tấn công. Bệ hạ muốn ăn thứ gì ngon, mỗi ngày thần ở đây sẽ làm thật nhiều, không phải đơn giản hơn sao?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịt thần tiên - Nhất Độ Quân Hoa
RomanceHắn - thánh sư đạo tông, nho nhã, khuôn phép, cả đời thanh tu. Nàng - đại yêu tham ăn lười biếng, vô pháp vô thiên, không màng thế gian. Ngày ấy, vốn người chân trời kẻ góc bể, người vô duyên kẻ hữu ý, lại tương ngộ trùng phùng. Tháng ấy, người tựa...