Chương 12-1: Ta tin ngươi

171 6 1
                                    

Chương 12: Mây xuân thổi tan rèm trúc mưa

Tại sao phải khổ sở đau đớn để lãng quên một người, thời gian dĩ nhiên sẽ khiến chàng quên hết. Nếu thời gian không thể khiến chàng quên đi người mà chàng không nên nhớ, thì năm tháng đã qua của chúng ta sẽ còn ý nghĩa gì nữa đây?

Dung Trần Tử ở bên thành giếng đợi không thấy Hà Bạng lên, mà lại thấy một người mà hắn tuyệt nhiên không thể ngờ tới. Bước chân của hắn khẽ hẫng đi một nhịp, khuôn mặt kinh hãi: "Thuần Vu Lâm?".

Thuần Vu Lâm mặc bộ quần áo đỏ dài chấm đất, phong thái uyển chuyển: "Dung Trần Tử, lâu rồi không gặp".

Mái tóc hắn đen như được dội mực, khuôn mày tinh tế, lời nói cử chỉ, vẫn ưu nhã như trước kia. Nhưng Dung Trần Tử đã nhìn ra sơ hở rất nhanh: "Chỉ là thứ huyền thuật nhỏ nhoi, sao có thể lừa được ta?".

Tên Thuần Vu Lâm trước mặt cười khẽ, khi hắn cười giống như ánh mặt trời mới mọc, tuyệt sắc vô song: "Vì thế nên ta vốn cũng không có ý đến để lừa Tri quan. Ta đến chỉ vì muốn nói cho Tri quan biết một số việc thôi". Tay phải của hắn khẽ giơ lên, trong tay liền xuất hiện một cuộn văn thư màu xanh lục. Lông mày Dung Trần Tử nhíu chặt: "Khế ước thần ma!".

Tay phải của Thuần Vu Lâm liền xòe ra, thì thấy tờ khế ước cũng từ từ được mở ra: "Hơn ba trăm năm trước, Hà Phán bị trọng thương, là con cháu của ta đã cứu nàng ta, và đã cùng ta định ra khế ước thần ma. Nàng ta bồi dưỡng một thân yêu, làm phụ hồn cho ta, giúp ta thoát khỏi cảnh vĩnh hằng này".

Dung Trần Tử lùi lại sau một bước, ánh mắt sắc bén như dao. Thì ra là vậy, thì ra là như vậy. Vậy là rất nhiều bí ẩn đều đã được giải đáp. Thân thể nàng bị thương nặng, mà vẫn có thể thoát khỏi tay Giang Hạo Nhiên, đủ thấy lúc ấy nàng hoàn toàn không còn sức lực nào để hành động, ngay cả Giang Hạo Nhiên cũng chưa từng đề phòng nàng sẽ bỏ trốn. Thân thể nàng mảnh mai yếu ớt như vậy, sao có thể sống được ở trong nước? Con cháu của Minh xà đã cứu nàng, đưa nàng đến núi Trường Cương, chữa trị vết thương cho nàng. Cái giá phải trả là nàng phải lập khế ước thần ma, giúp Minh xà thoát khỏi phong ấn. Cách làm chính là bồi dưỡng một thân yêu để trợ hồn cho Minh xà, nên nàng mới cuốn Thuần Vu Lâm đi, một lòng bồi dưỡng hắn. Bởi thế, Minh xà mới không ngừng tìm kiếm nàng, nhưng lại giả bộ như chưa từng quen biết nàng. Nên nàng luôn giữ kín mọi điều với Dung Trần Tử không chịu tiết lộ chân tướng sự việc.

Dung Trần Tử khép hai mắt lại, trái tim như bị dầu thiêu lửa đốt. Diệp Điềm thoáng do dự: "Sư ca, muội cảm thấy việc này tốt nhất nên hỏi thẳng Hà Bạng thì tốt hơn. Nói cho cùng những lời Minh xà, cũng không thể tin hoàn toàn được".

Dung Trần Tử lắc đầu, nói: "Minh xà dù không đáng tin thế nào đi chăng nữa, thì khế ước ma thần trong tay nó là thứ không thể làm giả được, nàng ấy có ước định với Minh xà là điều không cần phải nghi ngờ gì thêm".

Thuần Vu Lâm khẽ nở nụ cười giòn tan, trong nụ cười ấm áp ôn hòa thấp thoáng mang theo luồng khí yêu tà: "Giờ các ngươi còn có con đường sống sao?".

Thịt thần tiên - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ