Chương 14-1: Cảm phiền chư vị đợi một lát

243 9 0
                                    

Chương 14: Tiếc rằng duyên trần dễ dứt

Duyên nở duyên tàn, duyên mỏng duyên sâu, không phải là thứ chúng ta có thể khống chế được. Thứ chúng ta có thể làm chính là khi gặp được nhân duyên hãy trân trọng từng khoảnh khắc ngắn ngủi được ở bên nhau.

Sáng hôm sau, như thường lệ Hà Bạng ngủ đến khi mặt trời lên tận quá ba ngọn sào mới dậy. Dung Trần Tử thì đã bị dân trong trấn mời đến thăm bệnh từ sáng sớm, rồi mới quay về ăn sáng cùng nàng. Trên người nàng mặc bộ váy áo màu trắng ngọc, cổ hở rất sâu, Dung Trần Tử liền lôi về choàng thêm một chiếc khăn, rồi mới cho phép ra khỏi cửa.

Trấn Lăng Hà vừa sống sót sau kiếp nạn nên đường phố vô cùng sạch sẽ, cây cối bên đường trổ cành thêm lá tươi non mơn mởn. Dung Trần Tử sánh vai đi bên cạnh nàng, Thanh Huyền, Thanh Tố lưng đeo tay nải đi phía sau. Bóng của bốn người dưới ánh nắng ban mai nghiêng nghiêng kéo dài, Hà Bạng men theo khe rãnh giữa những phiến đá xanh nhảy qua các ô đá hỏi: "Tri quan, chúng ta đi đâu đây?".

Giọng Dung Trần Tử dịu dàng: "Sắp đến rồi". Rẽ qua hai con hẻm nhỏ, đến gần một nhà dân, Hà Bạng nghiêng đầu đánh giá: "Quen quá".

Dung Trần Tử gõ cửa, người ra mở cửa là vợ của Dư Trụ Sinh, bọn họ cũng dậy rất sớm, giờ cả gia đình đang ăn sáng. Nhìn thấy cả đoàn người Dung Trần Tử, Dư Trụ Sinh hoảng quá không biết nên làm thế nào cho phải: "Tri quan, sao ngài lại tới đây? Nhanh nhanh vào nhà ngồi đi".

Dung Trần Tử cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp dẫn Hà Bạng đến chuồng lợn của nhà lão Dư. Đám lợn nhà ông ta còn ăn sáng sớm hơn cả chủ, lúc này con nào con nấy đều đang ngủ, chỉ có thức ăn ở máng của con lợn nái màu đen ở ngăn chuồng cuối là vẫn còn thừa đến hơn phân nửa.

Người nhà họ Dư cũng không biết rốt cuộc con lợn nái này có vấn đề gì, mấy ngày nay họ bàn nhau định đem bán nó cho mấy tay lái buôn. Hà Bạng đứng trước chuồng nhìn ngắm hồi lâu, con lợn đã đói đến mức chỉ còn thoi thóp thở, nó gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, những vết thương cũ và vết thương mới lẫn lộn khó phân biệt. Giờ nó đang lặng lẽ nằm trên đống rơm ẩm ướt, thậm chí chẳng có vẻ gì là giống như đang còn sống. Cuối cùng, Hà Bạng cũng nhớ ra tại sao nơi này lại quen đến vậy.

"Lưu Tẩm Phương". Nàng nhẹ nhàng gọi ra cái tên này, giọng nói dịu dàng vô hại như của một con mèo con, giống như tình cờ gặp một cố nhân bên đường, nên uể oải lên tiếng chào hỏi mấy câu. Nhưng con lợn lại đột nhiên trở nên run rẩy, không biết nó lấy sức lực ở đâu mà bỗng nhổm hẳn lên, điên cuồng lao đi tìm nơi phát ra giọng nói đó, lệ trong đôi mắt đã bị nếp nhăn che mất một nửa, rơi xuống lã chã.

Hà Bạng duỗi tay ra muốn xoa xoa đầu nó, nhưng lại ngại vì nó bẩn, cuối cùng nàng nắm tay Thanh Huyền xoa xoa lên đầu con lợn: "Ngươi vẫn ở chỗ này à?".

Con lợn run rẩy như một chiếc lá rụng, nó không dám tránh bàn tay của Thanh Huyền, nhưng cũng không dám lại gần Hà Bạng sợ chọc cho nàng không vui, nên đành đứng nguyên một chỗ, nước mắt tuôn mãi không thôi.

Hà Bạng ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, rồi thở dài: "Nơi này... ít nhiều có hơi tồi tàn, thiên kim tiểu thư ở không quen, ta cũng có thể hiểu được phần nào. Nhưng ngươi cứ cố gắng thích nghi một thời gian đi, ở lâu rồi sẽ quen thôi". Con lợn sao có thể chấp nhận những lời đó được, nhưng trái với dự đoán của mọi người, nó đã quỳ xuống trước mặt Hà Bạng. Một con lợn quỳ, tư thế đúng là có hơi kì quặc, nhưng không một ai lên tiếng cả. Trong đôi mắt của nó máu và lệ hòa vào nhau rơi xuống.

Thịt thần tiên - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ