Chương 2-4: Tri Quan, cẩn thận nhé

239 5 0
                                    

Không khí trong Thanh Hư Quan bắt đầu trở nên quái dị, rõ rang là ánh mặt trời nóng bỏng rực rỡ trên cao, nhưng nhiệt độ lại thấp đến đáng sợ. Toàn bộ ngọn núi không có nổi dù chỉ là một cơn gió thoảng qua, ngay cả một chiếc lá cũng không hề lay động, dường như thời gian đã hoàn toàn đông cứng. Tà khí cơ hồ từ dưới đất phun lên, đến cả mặt trời chói chang cũng không thể áp chế được.

Thậm chí những tiểu đạo sĩ có đạo hạnh thấp kém nhất cũng bắt đầu cảm nhận được sự biến hóa quỷ dị này. Nhưng mọi người trong Quan đều rất bình tĩnh, Thanh Huyền tuân theo lời dặn dò của Dung Trần Tử, tập trung tất cả mọi người trong Quan vào trong Tam Thanh điện. Núi Lăng Hà có đại trận hộ sơn, lại thêm những nơi thiết đặt cấm chế nằm ẩn mình ở những chỗ kín đáo trong Thanh Hư quan thì nhiều không kể xiết.

Để bảo vệ đám môn hạ đệ tử của mình, Dung Trần Tử cũng hao tổn rất nhiều tâm tư. Lúc này gặp chuyện, những trận pháp, cấm chế hữu ích đều đã hiện ra rất rõ ràng. hắn chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ mở toàn bộ trận pháp bảo vệ cung quan ra, phong ấn núi Lăng Hà lại, có ý đề phòng người qua đường tự ý xâm nhập mà vô tình bị thương. Hà Bạng đi theo hắn, trong không khí phảng phất mùi gì đó rất tanh, nương theo ánh mặt trời đang khuất dần về phía tây, mùi tanh ấy càng lúc càng nồng.

Nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy được luồng khí âm tà đang từ dưới đất bốc lên ngùn ngụt theo ánh chiều tà chạng vạng, chướng khí trong núi dâng cao, thấp thoáng giữa đám lá cây trong rừng có thể thấy hình dáng và chuyển động của những con rận cát, rắn độc cùng vô số những loại trùng độc khác. Chim muông dã thú trong núi chớp mắt đã biến mất không một vết tích, cả khu rừng được bao phủ bởi một bầu không khí im lặng chết chóc.

Đám đạo sĩ tập trung lại ở Tam Thanh điện, Dung Trần Tử đã mở xong toàn bộ đại trận hộ sơn, cũng xua luôn Hà Bạng vào trong điện. Đối diện với các môn hạ đệ tử, thần sắc của hắn vẫn ung dung, nhất nhất giao lại rất nhiều khẩu quyết trận pháp như Tam Kỳ Bát môn, Lục Nghi Bát Thần cho Thanh Huyền. Sau đó hắn dặn dò mọi người: "Khi nào vi sư còn chưa chưa trở lại, thì mọi việc đều phải nghe theo sự sắp xếp của sư huynh Thanh Huyền. Nơi nay cực kỳ an toàn, trước khi trời sáng thì không được tự ý rời khỏi đây."

Đám đệ tử nào dám có ý kiến khác, ngay lập tức đều nhất loạt vâng dạ. Dung Trần Tử khẽ gật đầu, tay xách theo chiếc tủi bảo bối định đi, thì Thanh Huyền liền chạy theo: "Sư phụ, đồ nhi muốn đi cùng với người, lỡ như...".

Dung Trần Tử không đợi hắn nói xong đã ngăn lại: "Ngươi ở lại chăm sóc cho các sư đệ."

Chân trái hắn vừa bước ra khỏi cửa điện, thì Hà Bạng đã theo ngay sát. Dung Trần Tử quay đầu lại nhìn thấy mái tóc dài của nàng nhẹ nhàng tung bay, ống tay áo lay động như đang múa, trái tim chợt mềm đi, giọng nói bất giác cũng hạ thấp xuống: "Người cũng ở lại đây đi."

Không ngờ Hà Bạng rất nghe lời, gật gật đầu, một lúc lâu sau mới nói: "Tri Quan, cẩn thận nhé."

Dung Trần Tử khẽ gật đầu, quay người sải bước. Thanh Huyền sợ Hà Bạng gây chuyện, đành trấn an nàng: "Sư phụ đạo pháp tinh thông, đối phó với mấy loại yêu quái tà ma này là chuyện không cần phải nói. Chúng ta ở đây đợi người quay về."

Thịt thần tiên - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ