Chương 2-3: Đừng quậy nữa, làm loạn vậy khó coi lắm

237 7 0
                                    

Đến tối, Dung Trần Tử giảng giải "Văn Xương đế quân âm đức văn" cho đám đệ tử. Hà Bạng thì ngâm mình trong ang nước ở thiện đường suốt cả một buổi chiều, rồi mới quay trở về phòng của hắn, thời tiết nóng bức, làm nàng không tài nào ngủ được, nên nằm bò trên giường của hắn, vừa uống trà của hắn, vừa lật giở kinh thư của hắn, cuối cùng vì tự ti, nàng xé sạch tất cả những quyển sách mà mình xem không hiểu. Nhưng cả ngày nàng vô công rồi nghề, nên số sách nàng có thể xem hiểu...thật sự vô cùng ít ỏi.

Đến đêm, không khí mát mẻ hơn, Hà Bạng không dễ dàng gì mới chìm được vào giấc ngủ, thì Dung Trần Tử giảng kinh xong trở về, nhưng chào đón hắn lại là đống giấy vụn tan nát khắp phòng. Dù cho là người có hàm dưỡng tốt cũng cảm thấy lửa giận đang cháy phừng phừng. hắn xốc chăn, vung phất trần rồi nện thẳng xuống.

Hà Bạng không hề biết rằng mình đã xé nát những bản kinh chép tay của Tổ sư gia nhà người ta, thình lình bị một phất trần của Dung Trần Tử nện lên lưng, cảm giác như vỏ trai của mình sắp nứt ra đến nơi.

Tính yêu quái của Hải hoàng bệ hà bốc liền trỗi dậy, nàng phẫn nộ, hét lớn: "Tên lỗi mũi trâu xấu xa, lão tử nguyền rủa cả họ nhà ngươi. Ngươi lại dám đánh lên vỏ trai của lão tử! Hôm nay lão tử phải đại khai sát giới! Ta phải giết mình, rồi giết ngươi, cuối cùng giết sạch đám đồ tử đồ tôn của ngươi!"

"...." Bàn tay đang kết thủ ấn [1] của Dung Trần Tử dừng lại giữa chừng, lửa giận trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh. một lúc sau hắn khẽ lắc lắc đầu, thở dài thườn thượt, cúi xuống bắt đầu nhặt đống giấy lên, nhặt xong một lượt, hắn lại lắc lắc đầu, rồi lại thở dài thườn thượt.

[1] Kết thủ ấn hay còn có những tên gọi khác như ấn thế, ngày nay thường dùng để chỉ các tư thế kết lại giữa các ngón tay của hai tay khi tu luyện.

Dung Trần Tử tìm kim chỉ, hồ dán, dưới ánh nến xếp lại cẩn thận cho đúng thứ tự, rồi tỉ mỉ dán lại từng trang, từng trang. Hà Bạng cũng không nói gì, ngồi trên giường nhìn một cách lạnh lùng: "Bảo ngươi dẫn ta ra ngoài chơi ngươi không dẫn, bảo ngươi báo thù cho ta ngươi không làm, trở về lại còn dám đánh lên vỏ trai của lão tử, hừ!"

Dung Trần Tử mất liền mấy canh giờ dán lại hai quyển kinh thư, khó khăn lắm mới sửa sang lại xong xuôi, thì trời cũng đã tang tảng sáng. Đợi đến khi tắt đèn nằm xuống, vừa mới lơ mơ ngủ được một lát, thì Hà Bạng liền lặng lẽ chạm vào người hắn, rồi mở to hai phiến vỏ trai ra, sau đó bất ngờ cắn phập một tiếng cực mạnh lên cánh tay của hắn. Dung Trần Tử giật mình ngồi bật dậy, cánh tay phải đau đến tê tâm liệt phổi, cho dù tính tình có tốt đến mấy cũng phải bừng bừng lửa giận không cách gì nhịn được.

Hắn ôm lấy cánh tay đau đến gập cả lưng xuống, tức giận khiến cả người run lên, không còn giữ nổi chút uy nghi đạo gia nào nữa: "Lại còn dám cắn người! Người người người..."

Hà Bạng cắn rất mạnh, dường như cắn đến gãy xương của hắn rồi. Cuối cùng Dung Trần Tử hạ quyết tâm – không nuôi, không nuôi Hà Bạng này nữa!

Hắn xuyên vạt áo vào giữa hai phiến vỏ trai, cáu tiết xông thẳng ra ngoài. Cũng không biết đã thi triển pháp môn gì, mà Hà Bạng quay trái vặn phải, cũng không biến trở về hình người được. Nàng cũng đang cơn tức, đương nhiên, lời thốt ra cũng không hề lọt tai: "Tên lỗ mũi trâu thối tha kia, mau thả lão tử ra! Ngươi nói lời lại không giữ lời, Tri Quan cái quái gì chứ, hừ, nhìn thấy cô ả Phu Á kia thì mụ mị đến quên đường về! Ta thấy ngoài miệng thì thốt ra đầy những lời đạo đức nhân nghĩa, nhưng trong bụng lại là trai thì trộm cướp gái phong sương thì có!!"

Thịt thần tiên - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ