mình có học bổng.
mình biết tin mình có học bổng khoảng 5-6 ngày trước. mình vui lắm, cảm xúc của mình bùng nổ luôn. mình gọi điện báo tin cho bố mẹ. họ đều vui vẻ.
khoảnh khắc ấy làm mình cảm thấy, không biết vậy đã là đủ chưa nhỉ. mình đã làm họ tự hào chưa? mình đã nhận được sự công nhận của họ chưa? họ đã nhìn mình với con mắt khác chưa?
mình làm tất cả để muốn bố mẹ tự hào về mình, dù chỉ một lần. mình nghĩ mình làm được rồi. mình đã toại nguyện một chút.
học bổng của mình trị giá 11 triệu lẻ 140k hay sao đó mình không nhớ lắm. nhưng mình vẫn thấy không đủ. không hiểu sao mình vẫn thấy trống rỗng, cảm giác mình chưa đủ tốt. cảm giác như mình ăn may, cảm giác như mình chả làm gì, mình chỉ may mắn một chút. mình vẫn chưa đủ giỏi.
dạo này mình được bố mẹ khen nhiều. họ khoe học bổng của mình với mọi người. cảm giác được công nhận thật thích.
mình đang vui. cảm giác vui chân thực đến mức mình cảm thấy chính mình mới là giả. đã bao lâu rồi mình mới vui dài ngày được như bây giờ.
khoảnh khắc này thật đáng giá. cầu cho những ngày sau của mình luôn hạnh phúc.
mừng 80 năm quốc khánh nước chxhcn Việt Nam.
2/9/2025
