108

12 0 0
                                        



giờ mình bình tĩnh lại rồi đây. bây giờ là 1:08 đêm. mình sẽ tóm tắt lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.

mình bị mẹ mắng. mẹ bắt mình dọn dẹp đống giấy đề, giấy nháp từ năm cấp 3 của mình. mẹ không biết là mình dọn rồi, mình cho gọn gàng vào 2 túi rồi để ở góc phòng. mình chẳng biết làm gì với chúng, chỉ là mình không thể vứt đi. ý mình là, mình là một người hoài niệm và luôn sống trong quá khứ, những tờ giấy vô tri vô giác ấy thế mà lại chứa đựng tất cả buồn vui thanh xuân của mình. mẹ bắt mình vứt đi, mình nói mình không muốn vứt. mình sẽ đợi bao giờ có người bán đồng nát vào để mình bán. mẹ không thích, và mẹ quẳng hết tất cả mọi thứ lên giường ngủ của mình. 2 túi giấy đó, giày của mình, đàn, balo, tất cả. mẹ chửi rủa mình, mẹ nói cho mình ngủ cùng đống rác. nhưng rõ ràng mình dọn rồi mà. mình chọc mẹ tức không phải vì mình ở bẩn, mà vì mình đã không nghe lời mẹ ngay lúc đó. mình ước mẹ giết mình đi.

và mình lại self harm rồi. hehe, mình biết nó không phải điều gì đáng tự hào, nhưng mà, ai biết được.

mình không nhớ lần cuối mình self harm là bao giờ nữa. mình cứ tưởng mọi chuyện đã ổn rồi, mình cứ nghĩ nhưng tháng ngày đen tối ấy đã qua, và khoảnh khắc không bị dày vò của mình cuối cùng cũng đến. mình tưởng tất cả mọi chuyện đã kết thúc, kiểu everything will be fine. nhưng không. nó chẳng đi đâu cả. nó chẳng biến mất. nó vẫn luôn ở đó, vô hình, chầu chực cho tới khi mình bắt đầu tin vào cuộc sống lần nữa, rình rập khi mình đã cảm thấy tốt hơn, rồi vồ lấy mình và nuốt chửng mình lại vào cái vũng bùn lầy nhơ nhớp mình mất bao năm
mới leo được ra ấy.

nó vẫn luôn ở đó. nó chẳng đi đâu cả. chuyện có vậy thôi mà bao năm mình vẫn chưa quen.

mình vẫn chưa quen cảm giác cô độc này. mình vẫn chưa quen cảm giác bị chì chiết và vô giá trị như vậy. mình vẫn chưa quen những miếng kim loại sắc lạnh vô tình mải mê ôm lấy làn da của mình. máu và nước mắt của mình âu yếm lấy lưỡi dao, rồi chúng đều oà lên thán oán. chúng hận mình. mình cảm giác như chúng biết nói.

vậy đấy, mình lại cứa tay rồi. chẳng đau, như mọi lần thôi. nhưng mình thấy giờ rạch tay không hiệu quả nữa rồi. rạch tay xong mình không đỡ buồn, mình vẫn muốn chết.

và thế là mình ngủ trên đống rác. không hiểu sao da mình lại nhạy cảm với bụi bẩn, vậy nên người mình ngứa kinh khủng. mình vừa ngủ vừa gãi, và tỉnh, và gãi, và cố ngủ, và ngứa, và gãi. mình không ngủ được. vậy là mình tỉnh trước báo thức 15p.

tối chuẩn bị đi ngủ mẹ lại chửi mình tiếp. mẹ chửi nhiều lắm, đại khái là mình lấy tiền đi sửa điện thoại không nói, và mình không chịu đi làm. mình có mà, mình đang xin việc, mai mình đi phỏng vấn đây. mẹ nói mình không chịu làm cty vì bị ngta chửi mình nhục, thế mẹ làm bao năm thì sao. mình có nói như vậy đâu. mình ghét những lúc mẹ thế này. cả bố cả mẹ mình đều có anger issue, và sống bao năm với họ mình vẫn chẳng quen nổi.

mình chẳng có ai để nói chuyện. mình ghét những lúc thế này, vì nó càng in đậm thêm vào tâm khảm mình rằng mình cô độc ra sao. cảm giác tồi tệ làm sao khi mình suy sụp nhất, yếu đuối nhất, tổn thương nhất, lại không thể tin tưởng được vào ai. họ không hiểu được.

về 2 cái quỹ, 1 cho mình và 1 cho huy. của mình thì khỏi nói rồi, mình nghĩ mình sẽ chết trước khi kiếm được đủ tiền để duy trì cái cuộc đời chó chết này. còn cho huy thì, ẻm năm nay cũng 5 tuổi rồi, cũng lớn phết rồi mà còn chưa triệt sản. để ẻm ở nhà với bố mẹ mình chẳng yên tâm. mình chẳng biết mọi người đối xử với em như nào khi mình đi vắng. mình sẽ cố gắng vì em nhất có thể. mình chỉ còn huy thôi. chỉ còn huy là người, à, là chó duy nhất không phỉ báng, mắng nhiếc, chì chiết mình. mình sẽ bảo vệ em, thành trì cuối cùng để cái mạng của mình còn tồn tại.

thế thôi, chắc vậy được rồi.

muốn chết quá, ước gì ngủ một giấc sáng mai khỏi tỉnh dậy nữa.

time to think abt death.Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ