Chương 4

2.4K 251 6
                                    

Bên ngoài ánh mặt trời vẫn nóng rực chói chang như vậy, nhưng trong phòng lại tràn ngập khí lạnh rất quái dị.

Quý Tiêu đứng trước cửa, phân vân không biết có nên đi vào hay không.

"Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ?"

Một âm thanh quen thuộc vang lên, phá đi sự do dự của Quý Tiêu, ánh mắt nghi hoặc của hầu gái B lại nhìn tới, y hệt như tối hôm qua.

Bà ấy chạy lên đây vì nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ trên lầu, lại nhìn thấy Quý Tiêu cũng có mặt ở đây, vẻ mặt lại càng khẩn trương.

"Dì hỏi mấy người kia xem." Quý Tiêu hất cằm, ý bảo hầu gái B hỏi hầu gái A và C đang đứng bên trong.

Nói đến cũng thật buồn cười, bọn họ mới giây trước ở trong phòng còn vênh mặt bắt nạt Ngụy Khinh Ngữ, giây sau nhìn thấy Quý Tiêu bước tới đã đồng loạt im lặng, sợ hãi run rẩy giống con chim cút chưa mọc đủ lông cánh.

Hầu gái B liền hiểu ý của Quý Tiêu, nghiêm giọng chất vấn: "Đã xảy ra chuyện gì! Tại sao lại làm phiền đến tiểu thư!"

Hầu gái B trông có vẻ lớn tuổi, trang phục mặc trên người cũng khác so với những người còn lại, hẳn là làm ở vị trí quản gia.

Hai người hầu gái thấy bị hỏi đến liền vội vàng đùn đẩy cho nhau: "Dì Ngô, là Ngụy Khinh Ngữ! Không phải chúng tôi."

"Đúng vậy, nàng không chịu uống thuốc bác sĩ Trần kê cho, lại còn hất đổ chén thuốc nữa!"

Hai người hầu gái ghen ghét chỉ về phía Ngụy Khinh Ngữ, mà Ngụy Khinh Ngữ lúc này đã chống tay đứng dậy.

Nàng ngồi lên ghế, sống lưng thẳng tắp, cho dù bị người khác nói xấu thì biểu tình trên mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ như trước, nhìn qua cũng không có vẻ gì là muốn đôi co giải thích.

Ngụy Khinh Ngữ đã quen với việc này, dù sao Quý Tiêu trước nay đều không tin lời nàng nói, thậm chí còn có thể lấy đó làm lí do để đánh đập hành hạ nàng.

Nàng hà cớ gì phải tốn nhiều lời, không chừng lại khiến bản thân cảm thấy xấu hổ.

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng cười khẽ.

Quý Tiêu dựa vào cửa phòng, đưa mắt nhìn hai ả hầu gái ngu ngốc đang bày trò ném đá giấu tay hòng đổ hết tội lỗi lên đầu Ngụy Khinh Ngữ.

Trong lòng cô tràn đầy căm phẫn, nếu như Quý Tiêu không biết Ngụy Khinh Ngữ ở Quý gia như đi trên lớp băng mỏng, nhất định sẽ không làm mấy loại chuyện ngu ngốc này thì hẳn là cô đã tin những lời trách cứ kia rồi.

Dì Ngô vốn muốn lên tiếng, nhưng khi nghe thấy cô cười lại ngậm chặt miệng lại, biết điều lui về đứng cạnh Quý Tiêu, im lặng không nói gì.

Quý Tiêu: "Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?"

Lời nói mang theo sự cứng rắn lại có chút trầm thấp, khiến cho hai người hầu gái hoảng loạn cúi đầu chột dạ.

"Học đòi cái thói đổi trắng thay đen mà cũng không biết nói sao nghe cho hay à? Dì Ngô, đuổi hết mấy người này đi, đừng để bọn họ lảng vảng trước mặt tôi cả ngày như thế, nhìn ngứa mắt lắm."

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ