Chương 108

2.3K 150 12
                                    

Hơi lạnh của mùa đông chạm vào chóp mũi Quý Tiêu, nét mặt của cô khẽ biến đổi, cô không ngờ mình lại bị lộ vì chuyện này.

Đồng hồ trên tường kêu tích tắc qua một giây, Quý Tiêu suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy bản thân mình còn phải tiếp tục giả vờ làm gì.

Quý Tiêu chỉ nhìn Ngụy Khinh Ngữ nằm trong lòng, cảm thấy mình cần phải làm gì đó.

Nhưng thế giới này dường như hiểu được suy nghĩ của cô, nó bóp mạnh trái tim Quý Tiêu, bắt cô im lặng.

Quý Tiêu hơi cuộn người, không ngờ Ngụy Khinh Ngữ lại rút bàn tay đang nắm trong chăn của hai người ra, nói: “Nếu mình là người bị cắn thì chiếc giỏ đào nhỏ đính trên vòng tay của cậu sao còn nguyên vẹn thế này được?”

Quý Tiêu nghe được lời của Ngụy Khinh Ngữ, trong cơn đau cô suy nghĩ một chút, nghi hoặc hỏi: “Cái gì?”

Ngụy Khinh Ngữ lặng lẽ lấy giỏ đào trên vòng tay nàng và cô, cũng không chú ý tới vẻ mặt khác thường của Quý Tiêu.

Hai chiếc nhỏ đào nhỏ va vào nhau, một chiếc tròn trịa không tì vết, chiếc còn lại in một hàng dấu răng nhỏ.

Quý Tiêu nhớ lại cảm xúc phấn khởi đến kì lạ trong nét chữ ngây ngô của nguyên chủ, cô nhìn Ngụy Khinh Ngữ với ánh mắt mơ hồ: “Đây là phép thuật của cậu.”

“Ừ.” Ngụy Khinh Ngữ gật đầu, “Không biết là ai ngồi ở bậc cửa với cái mũi đỏ ửng, nói rằng rổ đào của mình in dấu răng đó.”

Giọng nói của nàng thiếu nữ mang theo ý tứ nghịch ngợm và trêu đùa truyền vào tai Quý Tiêu, còn có mùi hương bạc hà thoang thoảng.

Quý Tiêu nhìn vào đôi mắt cong cong mang ý cười của nàng, nỗi đau trong lòng biến thành sự khó chịu.

Đó là ký ức giữa nguyên chủ và Ngụy Khinh Ngữ, không phải của cô.

Nhưng thế giới này lại không để cô tách ra khỏi cô ta.

Sắc mặt Quý Tiêu tối sầm lại, không chỉ những Alpha khỏe mạnh mới có tính chiếm hữu cao, mà con người ai cũng như vậy cả.

Cô nắm lấy cổ tay Ngụy Khinh Ngữ, lặng lẽ lấy vòng tay đính giỏ đào trên tay đặt lên bệ cửa sổ bên cạnh.

Ngụy Khinh Ngữ có chút bối rối: “Quý Tiêu, cậu…”

Nhưng nàng còn chưa kịp dứt lời, Quý Tiêu đã hôn lên môi nàng.

Cái chạm dịu dàng, chẳng mấy chốc trong đôi mắt nàng đã hiện lên một lớp sương mỏng. 

Lúc Ngụy Khinh Ngữ lấy lại hơi thở, Quý Tiêu hơi ngẩng đầu lên, giọng nói có chút trầm khàn: “Đừng nghĩ đến chuyện đã qua nữa.”

Mặc dù nói là tính chiếm hữu, nhưng thực ra nó còn xen lẫn một chút lo lắng vô căn cứ do chứng rối loạn pheromone nhẹ gây ra.

Tuy rằng Quý Tiêu biết Ngụy Khinh Ngữ đã từng nói rằng nàng thích con người hiện tại của cô, nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu về vấn đề này.

Những chiếc cúc trên cổ áo nàng thiếu nữ được chậm rãi cởi ra từng cái, làn da trắng như tuyết tiếp xúc với không khí mát lạnh khiến nàng bất giác rùng mình.

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ