Chương 31

2.7K 252 6
                                        

Mặt trời chiếu thẳng xuống trần gian, mang chút hơi ấm cho buổi trưa mùa thu dịu mát.

Gió thổi qua từng ngóc ngách trong căn biệt thự nhỏ, hương thơm ngào ngạt của thức ăn như tiếng gọi chào mừng người trở về nhà.

Thiếu nữ bước xuống xe, thoạt nhìn không hề vội vã, nhưng bước đi lại nhanh nhẹn.

Gió thổi tung mái tóc dài bên sườn mặt nàng, đuôi tóc tung bay trong không trung như rong biển, trong đôi mắt xanh ngọc kia lại không hề lộ vẻ thờ ơ.

Ngụy Khinh Ngữ mang theo một bụng đầy nghi vấn đẩy cửa vào nhà.

Vội vàng gấp gáp, chào đón nàng là sự im lặng quỷ dị kỳ ở hiên nhà sau lưng nàng.

Trước bàn ăn cách đó không xa, Quý Tiêu đang lặng lẽ khom người trước bát canh nhỏ ở giữa bàn.

Lúc này cô đang cầm một chiếc thìa nhỏ múc súp mà ban nãy dì Ngô đem ra, múc một ngụm đưa đến bên miệng, lại không may đụng phải Ngụy Khinh Ngữ.

Chính vào lúc này, dì Ngô từ trong bếp bưng ra món ăn cuối cùng để lên bàn ăn.

Thấy Quý Tiêu lại cầm thìa trộm nước súp, bà không khỏi cằn nhằn mấy câu: "Tiểu thư, canh này mới bưng lên, còn nóng lắm, cô tự múc vào bát của mình trước đi, để nguội mới uống. Ăn đồ nóng dễ dẫn đến ung thư thực quản..."

Nhìn canh ngỗng trong veo trong tay, Quý Tiêu đột nhiên cảm thấy không thơm nữa, thả muỗng vào lại trong bát, sốt ruột nói: "Tôi biết rồi dì Ngô, tay dì còn đau nữa không? Cứ để đồ ăn xuống trước đi."

Dì Ngô bị Quý Tiêu cắt ngang, cũng không muốn nói tiếp: "Tiểu thư, đây là món cuối cùng, tôm nõn xào."

Vị tôm càng thêm đậm đà khi đĩa sứ trắng đến gần, hương vị thơm lừng.

Quý Tiêu nhìn món ăn được đặt trong tay mình, chỉ vào vị trí đối diện nói: "Đặt ở đó, xong rồi mấy người đi xuống hết đi."

"Vâng." Dì Ngô gật đầu, cùng người hầu còn đang dọn dẹp phòng bếp đi xuống.

Quý Tiêu nhìn mấy người hầu đi xuống, nói với Ngụy Khinh Ngữ vẫn đang thay giày ở lối vào: "Về rồi đấy à?"

Cô không chú ý đến vẻ khẩn trương của Ngụy Khinh Ngữ khi vừa bước mới vào cửa, một bên hỏi, một bên bình tĩnh húp nốt miếng canh lúc nãy bị dì Ngô cản.

Thiếu nữ cứ vậy tỏ ra bình thường, trên đường đi Ngụy Khinh Ngữ cũng đã kìm nén được sự bồn chồn.

Nàng cúi người cất giày vào tủ giày, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh đáp lại Quý Tiêu một tiếng: "Ừ."

"Về đúng lúc lắm." Quý Tiêu nhìn một bàn phong phú thức ăn, có chút đắc ý nói với Ngụy Khinh Ngữ: "Thế nào, rất phong phú đúng không, muốn ăn chứ gì?"

Ngụy Khinh Ngữ xỏ dép lê mềm mại đi đến bên bàn ăn, trầm mặc nhìn một bàn toàn là đồ ăn.

Đúng là rất phong phú, cũng khiến người ta có cảm giác muốn ăn.

Rau thịt đầy đủ, hương thơm nức mũi.

Ở giữa là nồi canh hầm váng dầu nổi xinh đẹp, tỏa ra hương vị đặc biệt tươi mới.

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ