Chương 70

3.2K 192 53
                                        

Thượng đế ban cho Alpha khả năng nhận thức và hiểu biết sâu sắc, để họ trở thành những nhà lãnh đạo bẩm sinh, nhưng đồng thời cũng khiến họ trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương ở một số điểm nhất định.

Cũng giống như bốn góc của kính cường lực, tấm kính sẽ vỡ vụn khi có ngoại lực đủ lớn tác động vào.

Hương Brandy đào nồng đậm như thác lũ cuộn trào trong lòng Quý Tiêu. 

Mọi thứ xung quanh bỗng chốc đều trở nên nhạt nhòa, cô chỉ muốn chứa đầy hình ảnh của Ngụy Khinh Ngữ trong mắt.

Vị máu tươi theo động tác thô bạo của Quý Tiêu nhanh chóng lan toả trong khoang miệng, hàm răng hơi hé mở để đầu lưỡi trượt vào trong.

Giống như đóa hoa anh túc nở rộ trong màn đêm, từng cánh hoa nở bung trong đầu Quý Tiêu, chậm rãi xóa đi cảm xúc lo lắng và nỗi phiền não của cô.

Mùi rượu đào quấn chặt lấy Ngụy Khinh Ngữ, khiến nàng chẳng thể tránh né việc tiếp nhận đón lấy cơn bão cảm xúc của cô gái trước mặt.

Vết nứt giữa đôi môi mang đến cho Ngụy Khinh Ngữ một cơn đau rát, đồng thời nàng lại cảm nhận được sự yếu đuối và thận trọng của Alpha trước mặt.

Bọn họ từng thân nhau đến vậy, đương nhiên Ngụy Khinh Ngữ cũng biết được Quý Tiêu đã trải qua chuyện gì.

Nàng vẫn còn nhớ rõ, Quý Tiêu nhỏ ngày ấy không ngừng run rẩy trong vòng tay nàng, cái cảnh tượng khiến cô bé sợ hãi ấy Ngụy Khinh Ngữ khi còn nhỏ có từng nghe qua, nhưng chỉ nghe thôi cũng đã đủ rùng mình.

Không khí mong manh len vào hai đôi môi đang quấn lấy nhau, mùi vị của máu tươi trộn lẫn với rượu đào bốc cháy dữ dội nơi cuống họng, tại ra chút hậu vị ngòn ngọt.

Bởi vì nàng hiểu rõ nỗi sợ hãi của người trước mặt hơn bất kỳ ai khác, Ngụy Khinh Ngữ để mặc cho Quý Tiêu dùng lưỡi làm loạn trong miệng mình, nàng dùng động tác nhẹ nhàng âu yếm cô, tựa như đang xoa dịu cho Alpha đã gần như vỡ vụn của nàng.

Mùi bạc hà the mát, dịu dàng như gió xuân, Alpha hung hăng ôm chặt lấy Omega trước mặt, tham lam hôn lấy nàng, mặc cho kỳ phát nhiệt của cô đang lặng lẽ tìm đến.

Gió xuân thổi qua rèm cửa, những đoá hoa hồng treo dưới làn mưa rũ rượi.

Họ hôn nhau trong làn gió xuân.

Nhẹ nhàng và cẩn thận dành sự dịu dàng nhất cho nhau.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có thể chỉ vài giây, cũng có thể là cả thế kỷ.

Ngụy Khinh Ngữ đứng trên nền cỏ mềm mại như đi trên mây, chợt cảm thấy cái ôm chặt trên người dần biến mất.

“Tiểu thư!”

Tiếng kêu của dì Ngô vang lên bên tai Ngụy Khinh Ngữ.

Ánh mặt trời xuyên qua những đám mây, giăng đầy những tia sáng trên mặt đất, chiếu sáng cả thế gian.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn thấy Quý Tiêu ngã trên bãi cỏ như một đoá hoa đồ mi bị gió quật ngã.

Lúc này nàng mới nhận ra trên người mình lưu lại một luồng nhiệt nóng bất thường từ lòng bàn tay của người thiếu nữ. 

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ