Chương 135

2.2K 116 20
                                    

Phiến rèm trắng nơi phòng khách tắm mình trong nắng chiều, mùi bạc hà lắng đọng trong ly rượu Brandy, cảm giác thoải mái cùng chút dư vị bình yên hiếm có khó tìm lững lờ đọng lại quanh căn nhà.

Ngụy Khinh Ngữ tỉnh dậy sớm hơn Quý Tiêu.

Hàng mi dày chớp chớp liên tục, nàng thiếu nữ đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh.

Những năm qua nàng vẫn luôn như vậy, sẽ luôn giật mình tỉnh dậy khi mơ thấy giấc mộng may mắn được gặp lại Quý Tiêu.

Rồi sau đó, khi chỉ nhìn thấy một căn phòng vắng lặng, nàng sẽ chẳng thể nào ngủ lại được nữa.

Ánh sáng dịu nhẹ lọt qua đôi mắt đang hé mở của nàng, mùi hương ấm áp thân quen cùng hơi thở của cô gái trước mặt nhẹ nhàng rơi xuống gò má Ngụy Khinh Ngữ.

Ngụy Khinh Ngữ ngẩn người ngắm nhìn vẻ đẹp tinh anh rạng ngời bỗng hóa dịu dàng của Quý Tiêu khi cô say giấc, trái tim vốn luôn lo lắng của nàng lần đầu cảm nhận được sự bình tĩnh hiện hữu khi có cô bên cạnh.

Chiếc đồng hồ nhỏ nhắn đặt trên tủ đầu giường vẫn đang tích tách đếm thời gian trôi, vẫn là mùi hương Brandy đào tràn ngập sự ấm áp trong ký ức của nàng.

Ngụy Khinh Ngữ lặng lẽ ngắm nhìn Quý Tiêu đang ôm mình trong lồng ngực, trên gương mặt lộ ra một nụ cười mang vẻ chua xót.

Những dải tóc dài gần như cùng màu có phần lộn xộn quấn vào nhau, thậm chí hơi thở của họ cũng đang trao đổi cho nhau.

Ngụy Khinh Ngữ bỗng dưng cảm thấy mình thật sự không cần phải sợ hãi việc đây chỉ là một giấc mơ nữa.

“Đang nhìn trộm mình sao?”

Lúc này, trên đầu Ngụy Khinh Ngữ vang lên một giọng nói.

Quý Tiêu không biết đã tỉnh giấc từ lúc nào, đôi mắt trong veo không một gợn sóng, cô hơi rũ mắt chăm chú nhìn nàng.

Ngụy Khinh Ngữ nghiêng đầu về phía Quý Tiêu, nhẹ nhàng chạm vào vai cô: “Mình chỉ đang sợ cậu lại đột nhiên biến mất.”

Quý Tiêu hiểu được nỗi sợ trong lòng Ngụy Khinh Ngữ, cô giơ cánh tay mà Ngụy Khinh Ngữ đang giữ lấy lên, xoa xoa tóc nàng, nói: “Mình đang ở đây, sẽ không chạy trốn đi đâu cả.”

Ngụy Khinh Ngữ bá đạo nắm lấy tay Quý Tiêu, ngẩng đầu đe dọa cô: “Nếu cậu mà chạy trốn, mình sẽ bắt cậu lại rồi nhốt vào trong phòng tối.”

Quý Tiêu nghe thấy vậy thì giả bộ tội nghiệp nói: “Biết vậy mình không nên nói trước với cậu, để cậu lại đem mình nhốt vào căn phòng tối dưới tầng hầm kia.”

“Trễ rồi cưng.” Nói xong, Ngụy Khinh Ngữ nhoẻn miệng cười, sau đó thong thả đứng dậy từ trong lòng Quý Tiêu, nhặt bộ đồ dưới đất lên từ tốn mặc vào.

Quý Tiêu cao hơn Ngụy Khinh Ngữ, nên nàng chỉ cần lấy đại chiếc áo sơ-mi hơi rộng một chút của cô mặc vào là đã che được đùi.

Làn da trắng như tuyết đầy đặn hiện lên khi nàng bước đi, đôi chân thon dài lộ ra trước mặt Quý Tiêu không chút ngại ngùng, ngược lại lại khiến cô có chút bối rối.

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ