Chương 94

2.8K 176 30
                                    

Cánh cửa rộng lớn che khuất đi bóng dáng của hai người, như đang muốn giấu họ đi vậy.

Không có gì phải giải thích hay trưng cầu, đôi môi của Ngụy Khinh Ngữ cứ thế nhẹ nhàng chạm lên cánh môi Quý Tiêu, cắn nhẹ lên phần đỉnh môi ửng đỏ.

Cánh tay nàng thiếu nữ vốn đang đặt ngang giữa hai người lúc này được nàng nhẹ nhàng khoác lên bờ vai của Quý Tiêu, hành động tuy càn rỡ nhưng lại có chút khẩn trương.

Hương bạc hà tươi mát lan tỏa trong miệng Quý Tiêu, đầu lưỡi non mềm chạm nhẹ vào răng cô, mang theo men rượu kích thích.

Đầu óc Quý Tiêu lập tức trở nên trống rỗng, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc.

Ngược lại Ngụy Khinh Ngữ càng hôn lại càng mê đắm, dường như nàng đang muốn đem tất thảy sự mềm mại thuộc về Omega truyền đến bao quanh thân thể Quý Tiêu.

Quý Tiêu chậm rãi thu hồi tầm mắt, cánh tay mới vừa rồi còn không biết phải đặt đâu bây giờ lại vô cùng thong thả ôm lấy vòng eo thon của Ngụy Khinh Ngữ.

Gió nhè nhẹ lướt qua gương mặt hai người, tin tức tố hương bạc hà quấn quýt trêu ghẹo từng chút khiến cho ham muốn chiếm hữu ẩn sâu bên trong một Alpha dần dần thức tỉnh.

Quý Tiêu nhẹ nhàng ôm lấy eo Ngụy Khinh Ngữ, ôm nàng bước lùi về phía sau hai ba bước, đến khi bước đến chỗ cái cột sau cánh cửa, cô lập tức lấy lại quyền chủ động của bản thân.

Hương Brandy đào âm thầm sản sinh giữa hai người, Quý Tiêu nhìn gò má ửng đỏ của nàng thiếu nữ trước mặt, sau đó đáp lại nàng bằng nụ hôn dịu dàng và tinh tế lên cánh môi căng mọng kia.

Sự lưu luyến chân tình âm thầm quanh quẩn trong màn đêm yên tĩnh không bóng người này, rõ ràng không có động tác xâm nhập sâu thêm nào, chỉ lướt qua rồi dừng lại trên cánh môi, thế mà trong ngày đông gió lạnh này, hai thiếu nữ lại say mê đến không biết lối về.

Không biết là đã trải qua bao lâu, hai đôi môi căng mọng ửng đỏ mới nhẹ nhàng tách ra theo hơi thở nặng nề.

Ngụy Khinh Ngữ ôm lấy cổ Quý Tiêu, cảm thấy đêm nay có lẽ là do nàng đã uống quá nhiều nên mới có thể đột ngột hôn lấy cô ấy ngay tại đây như thế này.

Mà Quý Tiêu cảm thấy bản thân nhất định cũng điên rồi nên mới có thể không một lý do mà đón lấy nụ hôn của Ngụy Khinh Ngữ, sau đó lại còn nhiệt tình đáp lại nàng.

Đúng lúc này, cửa hiên phía sau hai người truyền đến tiếng kèn xe dồn dập.

Xe của Ngụy Khinh Ngữ đậu ở hiên nhà chắn đường xe phía sau, Ngụy Khinh Ngữ nhìn thấy cảnh đó, không thể không mở lời nói với Quý Tiêu: "Tôi phải đi rồi."

"Ừm." Quý Tiêu khẽ gật đầu.

Cô nhìn Ngụy Khinh Ngữ ở gần trong gang tấc, một giây sau khi nàng quay người rời khỏi, cô đã ôm lấy thắt lưng kéo nàng trở lại một lần nữa.

Ngụy Khinh Ngữ vừa có chút khó hiểu vừa có chút chờ mong nhìn Quý Tiêu, còn chưa kịp chờ nàng mở miệng thì một ngón tay mềm mại đã đặt lên cánh môi nàng.

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ