Vì thời gian tan làm trùng với giờ tan trường buổi chiều nên xe kẹt trên đường một lúc mới về đến biệt thự.
Ráng chiều tà ngày hè rực rỡ hơn hẳn những mùa khác. Ánh nắng màu cam len lỏi qua bức tường ở sân sau, rơi vào phòng làm việc thành một mảnh vàng kim.
Làn gió lay động bóng trúc rung rinh ngoài cửa, chiếc bóng của người thiếu nữ chiếu dài trên bức tường trắng, bất động hồi lâu chẳng nhúc nhích.
Bấy giờ có chiếc bóng tròn nhỏ tiến đến gần nó.
Một quả nho xanh bóng mọng nước đột nhiên xuất hiện trước đôi mắt đang thẫn thờ của Quý Tiêu.
Khi cô quay đầu lại nhìn thì thấy Ngụy Khinh Ngữ mặc trên người chiếc áo sơ-mi trắng mỏng thuần cốt-tông, trên tay còn đang bưng một đĩa nho xanh đứng cạnh mình.
“Đang nghĩ gì thế, cô giáo Quý?” Ngụy Khinh Ngữ vừa hỏi đùa vừa lật những trang giáo án soạn tay trên bàn, “Soạn bài mà cũng phân tâm sao?”
Quý Tiêu cắn quả nho trên tay Ngụy Khinh Ngữ, đôi môi đỏ mọng lướt qua ngón tay thon dài của nàng thiếu nữ, để lại một vệt nước âm ẩm.
Kế đó cô kéo Ngụy Khinh Ngữ đang xem ghi chú ngồi vào lòng mình, trả lời: “Soạn xong rồi, mình đang nghĩ tới mấy chuyện nghe được lúc chiều thôi.”
“Trong tổ Toán của mình có một chị giáo viên, hôm nay tụi mình mới biết được chuyện chồng chị ấy làm ăn thất bại nên thường xuyên bạo hành vợ, giờ còn đánh luôn cả con. Loại người này thực quá kinh tởm, rõ ràng vấn đề nằm ở bản thân, vậy mà lại đổ lỗi cho vợ con, đúng là làm mất mặt giới Alpha.”
Giọng điệu của Quý Tiêu khá nặng nề, khiến Ngụy Khinh Ngữ nghe xong cũng cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
Nàng hiểu rõ con người Quý Tiêu, vì vậy chủ động hỏi han: “Cậu muốn giúp chị ấy à? Có cần mình làm gì không?”
Quý Tiêu như đã dự liệu từ trước, lắc đầu: “Mình muốn giúp chị ấy, nhưng lần này không cần cậu ra tay đâu.”
“Mình nhớ hoàn cảnh của mẹ Kiều Nghê lúc trước cũng giống chị ấy. May mà nhờ có mẹ của Kỳ Kỳ vốn là luật sư giúp thưa kiện nên em ấy mới không bị người cha hèn hạ bắt đi. Mình đang nghĩ liệu có thể nhờ mẹ Kỳ Kỳ lần nữa hay không, dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng phương pháp cũ chắc vẫn chưa mất hiệu quả.”
Ngụy Khinh Ngữ gật nhẹ đầu tán thành: “Gần đây nước mình đang hoàn thiện thêm rất nhiều điều luật về vấn đề bảo vệ cho Omega, so với trong quá khứ thì vấn nạn bạo hành gia đình này hẳn là sẽ dễ dàng phán định hơn.”
“Pháp luật càng hoàn thiện, quyền lợi của Omega sẽ càng được bảo vệ. Nếu trước kia cô Tôn gặp phải một tên khốn nạn, vậy thì đúng là cuộc đời tăm tối.” Quý Tiêu nói xong thì vòng tay qua eo Ngụy Khinh Ngữ, ôm nàng thêm một lúc, mười ngón tay đan vào nhau.
Ôm như thế khiến hương Brandy đào càng gần Ngụy Khinh Ngữ hơn.
Nàng khẽ ngửi, bàn tay nhón một trái nho bỏ vào miệng Quý Tiêu, gương mặt lạnh lùng nhẹ nở ý cười: “Cậu không sợ sau này Alpha các cậu sẽ phải đeo nhiều xiềng xích hơn à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi
Художественная прозаTên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit + beta. Số chương: Chính văn 138 chương chính văn + 13 phiên ngoại, tổng 151 chương. Thể loại: Nguyên...
![[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi](https://img.wattpad.com/cover/323104262-64-k477401.jpg)