Nắng chiều dần ngả về Tây, giao với ngọn đèn phía trên sảnh nhỏ, tạo cảm giác như thời không đang giao thoa.
Kỳ Kỳ nhìn Kiều Nghê đang đứng trước mặt mình, đôi mắt hơi run run, trong màn tối xuất hiện một tầng sương mờ.
Cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác lúc trước Ngụy Khinh Ngữ đã nói với cô khi gặp lại Quý Tiêu, cuối cùng cô cũng hiểu cái gì gọi là nhìn nhau không nói nên lời.
Chỉ là, so với nội tâm đang cuộn trào hàng vạn cảm xúc của cô thì trong ánh mắt của Kiều Nghê lại đơn giản hơn nhiều.
Nàng nhìn Kỳ Kỳ hồi lâu vẫn chưa trả lời mình liền nói lại: “Thế nào, không muốn nhường sao? Nhưng cái này là do tôi lấy trước.”
Kỳ Kỳ nghe vậy thì hồi thần lại, nhìn vẻ mặt của Kiều Nghê mới nhớ lại chuyện đang diễn ra.
Tim cô như thắt lại, nhìn cái lọ nhỏ Kiều Nghê đang cầm, nói một câu ám chỉ: “Nếu em muốn lấy nó thì cũng phải đổi cái khác cho tôi chứ, dù sao tôi cũng rất thích chai tinh dầu này.”
Kiều Nghê nghe Kỳ Kỳ nói vậy liền đưa cái giỏ nhỏ trong tay ra trước mặt Kỳ Kỳ, giọng nói đầy vẻ hào sảng: “Đây, mấy thứ trong này tùy cô chọn.”
Nhưng Kỳ Kỳ lại không muốn vậy.
Khi lời nói của Kiều Nghê vừa dứt thì chỗ hai người chợt ánh lên một tia sáng vừa chói mắt lại nhu hòa.
Kỳ Kỳ đưa máy ảnh lên, không chút kiêng nể gì mà chụp một bức ảnh Kiều Nghê đang rũ mắt dưới ống kính, sau đó nói với người trước mặt: “Thế này là được rồi.”
“Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô Kiều muốn lấy bức ảnh này thì có thể liên hệ với tôi.”
Kỳ Kỳ nói xong thì lấy danh thiếp trong túi áo ra, vô cùng nghiêm túc trao vào tay Kiều Nghê.
Kiều Nghê liếc nhìn hàng chữ trắng nền đen trên tấm thẻ, hơi mất tự nhiên chớp chớp mắt.
Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì mà sau khi nàng nhìn đến hai chữ ‘Kỳ Kỳ’, trong tim chợt hẫng đi nửa nhịp.
Nàng hơi chần chừ ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ hoàn toàn xa lạ trước mắt, “Làm sao mà cô biết tên tôi là…”
Nhưng lời còn chưa nói hết thì có một cô gái ló đầu ra sau những giá hàng, tiếng gọi mang theo chút sốt sắng: “Kiều Nghê!”
Kiều Nghê nghe vậy thì nhìn theo hướng tiếng nói, lưu loát đưa tay lên: “Bác sĩ Lưu, tôi ở đây.”
Người nọ nhìn qua Kiều Nghê, dừng bước: “Sao cô không nghe điện thoại, chủ nhiệm An đang tìm cô đó. Cô ấy nói là bên phòng thí nghiệm đã có kết quả xử lý trước thời hạn rồi.”
Ánh mắt Kiều Nghê bật sáng lên một chút, nàng vội gật đầu rồi nói: “Được, cảm ơn cô! Tôi sẽ đến ngay.”
Rồi sau đó thuận tay nhét danh thiếp của Kỳ Kỳ vào trong túi xách, vừa thu dọn lại vừa nói: “Danh thiếp thì tôi nhận, còn ảnh sau khi chỉnh sửa xong thì gửi cho tôi.”
Nói xong, Kiều Nghê lại ngẩng đầu lên.
Đôi mắt hạnh mang theo vài phần điềm tĩnh, nhưng vẫn linh động như xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi
Ficción GeneralTên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit + beta. Số chương: Chính văn 138 chương chính văn + 13 phiên ngoại, tổng 151 chương. Thể loại: Nguyên...