Chương 69

2.5K 199 51
                                    

Sắc xanh trong tầm mắt càng thêm trùng điệp, chiếc xe chậm rãi chạy vào khu nghĩa địa công cộng đắt đỏ nhất ở vùng núi ngoại ô thành phố.

Quý Tiêu nghe Quý Thanh Vân nói thế liền biết mình đã lỡ lời, khẽ mím môi yên lặng.

Quý Thanh Vân tiếp tục dặn dò: "Tiêu Tiêu, con có thể quên bất cứ điều gì, nhưng con phải nhớ kĩ, điều duy nhất con không được quên chính là mẹ con."

Mây đen che phủ bốn bề trong tăm tối, lúc này xe cũng ngừng bánh.

Thấy Quý Thanh Vân nói vậy, Quý Tiêu luôn cảm thấy trong từng lời căn dặn của hắn đầy ắp xót xa và cố chấp.

Bước trên những bậc cầu thang bằng đá xanh, Quý Tiêu theo Quý Thanh Vân đi đến ngôi mộ của mẹ nguyên chủ.

Tấm bia đá màu đen vẫn còn vương lại hơi ẩm của cơn mưa phùn buổi sớm, ảnh chụp một người phụ nữ trẻ tuổi hiện ra trước mắt Quý Tiêu.

Tuy là màu sắc trắng đen nhưng khó lòng giấu được đường nét sắc sảo, bên dưới chiếc mũi nhỏ điểm thêm đôi môi khẽ nhếch.

Đôi mắt nàng sâu thẳm chất chứa tình mẹ dịu dàng ấm áp, cong cong nụ cười, trông vô cùng dễ gần.

Khi Quý Tiêu nhìn thấy tấm bài vị màu đỏ khắc hai chữ 'Tiêu Vũ' màu đen, cô chú ý đến thời gian qua đời là sáu năm trước, tức năm đó nguyên chủ chỉ mới mười tuổi, bàn tay đang ôm bó hoa khẽ siết chặt.

"Tiểu Vũ à, anh và Tiêu Tiêu đến thăm em đây." Quý Thanh Vân vừa nói vừa quỳ một gối trước bia mộ Tiêu Vũ.

Ông ta nắm chặt bàn tay Quý Tiêu, vừa cười vừa nói với bia mộ của Tiêu Vũ: "Em xem, Tiêu Tiêu nhà chúng ta có phải cao hơn sáu năm trước một chút rồi không? Cũng xinh xắn hơn rồi, đã là thiếu nữ trưởng thành rồi."

"Tiểu Vũ à, chắc em chưa biết, Tiêu Tiêu đã vào được lớp thực nghiệm, không thua kém ai đâu nhé."

Quý Tiêu nghe vậy, cũng cúi người thả bó hoa trên tay xuống, mở miệng: "Mẹ, con biết lúc nhỏ con luôn khiến mẹ lo lắng, sau này mẹ không cần phải vất vả như thế nữa rồi."

Quý Thanh Vân thấy Quý Tiêu nói lời này, trong lòng xúc động.

Hắn thả tay Quý Tiêu ra, đặt lên di ảnh Tiêu Vũ, vừa giúp nàng lau đi giọt nước dính trên đó, vừa tiếp tục: "Tiểu Vũ này, con gái chúng ta sống rất tốt, em an tâm đi. Ngược lại em đó, em ở bên đó có ổn không, có thiếu ăn thiếu mặc gì không. Nếu thiếu thốn cái gì, hoặc là bị ai ăn hiếp thì báo mộng cho anh, lúc em còn ở đây anh vẫn luôn không để em phải chịu khổ, bây giờ xuống dưới đấy rồi, anh cũng sẽ như thế..."

Mặt trời bị màn mây giam hãm, đám mây đen dày đặc tụ về một chỗ, làm người ta không thể nhìn thấy tia nắng nào.

Không khí ẩm ướt theo cơn gió nhẹ lướt qua cánh tay Quý Tiêu, khiến lông tơ đang nằm im đột ngột dựng đứng lên.

Chẳng biết vì sao, khi đứng bên cạnh nghe Quý Thanh Vân trò chuyện với Tiêu Vũ cô cứ cảm thấy rùng mình.

Rốt cuộc, Quý Thanh Vân cũng nói chuyện xong với Tiêu Vũ.

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ