Chương 118

3K 158 43
                                        

Thời tiết ngày đi tham quan thuỷ cung của lớp mười rất đẹp, bầu trời trong xanh như mặt biển không một gợn mây.

Ngày hè không bao giờ thiếu ánh mặt trời rực rỡ, một chiếc BMW màu bạc dừng phía trước thuỷ cung, những đường cong trên thân xe thu hút rất nhiều ánh mắt của người qua đường.

Quý Tiêu không đi xe buýt của trường học đến thuỷ cung, chẳng hiểu sao sáng nay cô lại dậy trễ, đồng hồ báo thức đã đặt từ trước không hề kêu lên, hoàn toàn vô tác dụng.

Vừa hay Ngụy Khinh Ngữ có công việc gần đó, vì thế nàng lập tức tự lái xe đưa cô đến trước cổng thuỷ cung.

Thuỷ cung còn chưa đến giờ mở cửa nhưng học sinh đã xếp thành hàng ngay ngắn ở ngoài sân.

Quý Tiêu nhìn qua cửa kính xe, tìm kiếm vị trí mà Tôn Dĩnh đã gửi cho cô, kế đó chuẩn bị mở cửa bước xuống.

Chỉ là trước khi đi, cô vẫn có chút không nỡ.

Bàn tay người thiếu nữ rất tự nhiên buông tay nắm cửa, tranh thủ lúc Ngụy Khinh Ngữ chưa kịp chuẩn bị mà nghiêng người qua hôn lên môi nàng.

Không gian bên trong chiếc xe này không thể nào so sánh với Maybach, chật chội đến mức có thể nghe được tiếng thở dốc khe khẽ của đối phương.

Rõ ràng sáng sớm đã quấn quýt một lần rồi, vậy mà Quý Tiêu vẫn còn lưu luyến mút nhẹ hương bạc hà nơi đầu lưỡi nàng. Cô khẽ nói: “Chút nữa xong việc, cậu có thể tới tìm mình.”

Ngụy Khinh Ngữ khẽ thở dốc cụp mắt xuống, hương Brandy đào khiến mi mắt nàng run rẩy.

Đầu ngón tay có chút xanh xao chậm rãi dạo chơi ở hàm dưới Quý Tiêu, Ngụy Khinh Ngữ gật nhẹ đầu: “Ừm.”

Ngày hè nóng bức khiến nhiệt độ trong xe tăng cao, dù điều hoà vẫn đang chạy nhưng cũng chẳng thể nào dập tắt tình cảm đang cuộn trào giữa hai người.

Hơi thở ấm áp vờn trên gương mặt Ngụy Khinh Ngữ, khi Quý Tiêu đang định tiến đến thì điện thoại trong túi lại đột ngột rung lên không đúng lúc.

Tôn Dĩnh đang giục cô.

Nhìn qua cửa kính xe sau lưng Ngụy Khinh Ngữ, quả nhiên Quý Tiêu nhìn thấy Tôn Dĩnh đang đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

Cô hiểu không thể kéo dài thêm thời gian, vì thế chủ động buông lỏng cánh tay đang ôm lấy eo Ngụy Khinh Ngữ ra.

Cánh cửa mở ra, Quý Tiêu quay đầu nhìn vào trong xe nhiều thêm một chút.

Hôm nay Ngụy Khinh Ngữ mặc một chiếc váy sa-tin màu ngọc bích, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp quyến rũ.

Chẳng hiểu sao Quý Tiêu lại cố nán lại nhìn Ngụy Khinh Ngữ thêm một chút, sau đó mới nói: “Lát nữa gặp nhé.”

Ngụy Khinh Ngữ cũng mỉm cười với cô: “Lát nữa gặp.”

Thuỷ cung ngày cuối tuần có rất nhiều người qua lại, học sinh cấp ba mặc đồng phục đi theo hàng trở thành quang cảnh thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Từ cổng thuỷ cung đi vào trong, vòng qua những căn phòng triển lãm, tấm kính trong suốt ôm lấy làn nước trong xanh, bao bọc vô số sinh vật biển đang bơi lượn mà Quý Tiêu không biết tên gọi. 

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ